XtGem Forum catalog
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

i cảm thấy đau lòng

cho người Chúc gia.

Mã Văn Tài vuốt tóc nàng, tỏ vẻ an ủi, mở miệng: “Một ngày nào đó, nàng ta sẽ hối hận.” giọng nói rất bình tĩnh.

“Có lẽ vậy.” Diệp Quân Lan bất đắc dĩ thở dài, nhưng bây giờ chịu bất hạnh vẫn là Chúc bá phụ, Chúc bá mẫu, Bát ca, và mọi người trong Chúc

gia.

Chúc Anh Tề chưa từng ngờ tới, cô em gái nhỏ bé đáng yêu thông minh

lương thiện lại khiến mọi người đi đến tình cảnh như hiện giờ.

Phụ thân không còn sức để xen vào chuyện của Chúc gia nữa, đã giao toàn bộ mọi chuyện cho hắn.

Mẫu thân hoàn toàn ngã bệnh, thuốc dùng không ít, nhưng vẫn không

thấy hiệu quả, Quân Lan nói đây là tâm bệnh. Sao hắn lại không biết cơ

chứ? Mẫu thân yêu chiều Cửu nha đầu từ nhỏ đến lớn như thế, yêu thương

tha thiết, đến mắng cũng chỉ mắng yêu. Hắn biết, hắn có khuyên nữa cũng

vô ích, trừ phi tìm được Cửu nha đầu.

Tình trạng bên ngoài càng lúc càng xấu, chiến loạn nổi lên khắp nơi,

dân chạy nạn đầy đường, làm ăn ngày càng khó khăn. Lợi nhuận của điền

trang gần đây đã không còn nhiều như trước. Bởi vì Cửu nha đầu đào hôn,

danh tiếng của Chúc gia bị bôi xấu hoàn toàn, cây đổ khỉ tan*, trước kia các hộ thương nhân hợp tác tìm đến nhà rối rít, bây giờ lại cháy nhà

hôi của, may mắn Diệp gia bởi vì có quan hệ tốt từ xưa, nên cũng giúp đỡ một chút.

(*)Cây đổ khỉ tan: Cây đổ, bầy khỉ không có chỗ ở, phải tan tác. Ý nói, mất đi người lãnh đạo, quân lính, cấp dưới đều rối loạn, tan rã.

Bạch gia hủy đám cưới, thế nhưng cũng không phá hủy danh tiếng Chúc

gia, cũng không ném đá xuống giếng, Chúc Anh Tề biết đây là Bạch gia nể

mặt Mã Văn Tài, trong lòng rất cảm kích.

Mấy ngày gần đây, Chúc Anh Tề bận rộn từ trong ra ngoài, không ăn

không ngủ, tiều tụy đi không ít, bất luận thế nào cũng phải chống đỡ,

vực nhà này đứng dậy. Hiện tại chỉ còn lại việc tìm được Cửu nha đầu,

cho Bạch gia một câu trả lời thỏa đáng là tốt rồi.

Về phần nha đầu Ngân Tâm kia đã không còn hy vọng, nàng ta một mực

không chịu nói, hắn quả thật đã không còn biện pháp nào với nàng nữa,

bèn gả nàng cho một tên đầy tớ, đuổi đi.

Sáng nay, rốt cuộc hắn nhận được thư khẩn cấp từ gia nô nhà mình, đã

có tin của Cửu nha đầu, trước mắt nàng ở Hàng Châu, hình như còn ở cùng

một người khác.

Chúc Anh Tề lập tức quyết định, trước tiên đi Hàng Châu lôi Cửu nha đầu về nhà.

“Công tử, thuộc hạ muốn đi Hàng Châu trước.” Bạch Hằng đứng trước mặt Mã Văn Tài, cúi đầu cụp mắt, trong giọng nói mang theo vài phần cung

kính.

Mã Văn Tài híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, vẽ thành một đường

cong, cười như không cười, con ngươi đen láy trong trẻo mà lạnh lùng,

dường như nhìn thấu tâm tư của Bạch Hằng: “Bởi vì Chúc Anh Đài ở Hàng

Châu?”

Bạch Hằng không nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình nào.

“Thế mà ta lại không biết ngươi quan tâm đến Chúc Anh Đài như vậy!

Bạch Hằng, ngươi không cam lòng sao?” Một câu nói đã phá vỡ tâm tư của

Bạch Hằng.

Bạch Hằng không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ nắm chặt nắm đấm, lộ ra tâm trạng của hắn.

Mã Văn Tài nhìn hắn một cái, quay đầu không nói gì nữa, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.

“Xin công tử thành toàn!” Bạch Hằng vẫn cố chấp không buông tha, đúng vậy, hắn không cam lòng.

Lúc đầu hắn chẳng buồn để ý tới Chúc Anh Đài, đám cưới với Chúc gia

chỉ bởi lợi ích Chúc gia mang đến, thậm chí Chúc Anh Đài đào hôn hắn còn vui vẻ đứng xem kịch vui. Nhưng mà, hắn có chỗ nào kém với tên thư sinh mặt trắng kia chứ. Hắn rất tức giận, hắn muốn đi quấy rối.

“Bạch Hằng, ngươi đi Hàng Châu đi! Chỉ với tính cách của ngươi, nếu

ta không cho ngươi đi, ngươi cũng sẽ lén đi.” Mã Văn Tài đương nhiên

hiểu rõ Bạch Hằng, cũng không định làm khó hắn, hơn nữa gây chút phiền

toái cho Chúc Anh Đài cũng hay, nên liền đồng ý, xua tay ý bảo hắn lui

ra ngoài.

Bạch Hằng không ngờ Mã Văn Tài dễ dàng đồng ý như thế, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ tươi cười: “Đa tạ công tử!” Sau đó vọt ra cửa,

vội vã trở về chuẩn bị đi Hàng Châu.

“Gì cơ, Bạch Hằng đi Hàng Châu rồi?” Diệp Quân Lan vừa nghe tin đó

thì vô cùng kinh ngạc, đây không phải là muốn gây rối sao? Cầu trời cao

phù hộ Bát ca mang Anh Đài trở về thuận lợi.

“Hắn không cam lòng mình bại bởi một tên tiểu bạch kiểm(1)”

Diệp Quân Thanh bất đắc dĩ nói, đừng thấy tiểu tử Bạch Hằng thường ngày

trưng ra cái mặt than, trên thực tế tính cách vô cùng khó chịu.

Tiểu bạch kiểm? Ho khụ một tiếng —- Diệp Quân Lan buồn cười, mọi

người không ai để ý đến tiếng ho nhỏ, chỉ có Mã Văn Tài cười vỗ lưng

nàng, đưa một chén trà qua, Diệp Quân Lan nhận lấy, mạnh mẽ uống một

hớp, rồi mở miệng cười đùa: “Tiểu bạch kiểm? Lương Sơn Bá đâu phải tiểu

bạch kiểm, rõ ràng là tiểu hắc kiểm(2)!”

(1)Tiểu bạch kiểm: mặt trắng nhỏ.

(2)Tiểu hắc kiểm: mặt đen nhỏ

Tiểu hắc kiểm? Có cụm từ này sao? Diệp Quân Thanh lắc đầu cười, uống

trà, tiếp tục hỏi Mã Văn Tài: “Sao ngươi lại đồng ý để Bạch Hằng đi Hàng Châu? Ta đã nghĩ ngươi sẽ phản đối.”

Mã Văn Tài nhíu mày, nói: “Tính cách của Bạch Hằng huynh không phải

không biết, ta không đồng ý, hắn