XtGem Forum catalog
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

Anh Đài, Bạch gia không nói hai lời liền lập tức rút

quân!” Giọng nói như chém đinh chặt sắt.

“Làm sao bây giờ?” Diệp Quân Lan len lén hỏi ca ca nhà mình, ai, nếu sớm biết vậy thì đã không đến, xui xẻo quá mà!

Diệp đại ca và Diệp nhị ca nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Diệp Quân Thanh viết một chữ “Chờ” lên bàn tay nàng. Kỳ thật, mặc dù cha con Bạch gia bao vây mọi người trong Chúc gia

trang, nhưng cũng không gây khó dễ gì, chỉ cần Chúc gia có thể cho bọn

hắn một lời giải thích rõ ràng là được.

Nhưng mà, Chúc gia có thể giải thích thế nào đây? Chúc Anh Đài đào

hôn, hiện tại ngay cả bóng người cũng đã không còn, Chúc gia không có nữ nhi thứ hai đợi gả, cho nên cục diện này cứ như vậy đóng băng.

Trải qua một đêm đột biến này, Chúc viên ngoại đã kiệt sức từ lâu,

trong nháy mắt tựa như già đi rất nhiều. Mấy năm gần đây, sức khỏe của

Chúc mẫu cũng không còn như trước, vị phu nhân luôn kiên cường mạnh mẽ

rốt cuộc không đè nén được tâm sự của mình, thoáng cái đổ bệnh. Chúc Anh Tề vừa phải chu toàn với cha con Bạch gia, vừa lo lắng đến cảm xúc của

khách khứa, còn phải chiếu cố cha mẹ, mệt mỏi không chịu nổi.

Kỳ thực mối quan hệ giữa hai nhà Diệp Chúc rất tốt, hai ca ca Diệp

gia và Chúc Anh Tề coi như là bằng hữu. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng trợ giúp trấn an tân khách, mà Diệp Quân Lan y thuật khá, tất

nhiên nhận công việc chăm sóc Chúc mẫu, điều này khiến Chúc Anh Tề thở

phào nhẹ nhõm một hơi.

Mấy ngày sau:

“Bá mẫu, uống chén thuốc này trước đi!” Diệp Quân Lan bưng chén thuốc từ trong tay nha hoàn đi tới, cầm thìa, xúc một muỗng, nhẹ nhàng thổi

nguội, rồi bón cho Chúc mẫu lúc này đang ngồi tựa lên đầu giường.

Chúc mẫu chậm rãi mở miệng, từ từ uống.

Uống xong, Diệp Quân Lan giao lại chén không cho nha hoàn, sau đó đỡ

Chúc mẫu nằm xuống, nhìn Chúc mẫu nhắm mắt không nói chuyện, chợt phát

giác, nhan sắc của Chúc mẫu vốn được bảo dưỡng rất tốt nhưng giờ đây đã

xuất hiện nếp nhăn, tóc mai hai bên điểm bạc, chỉ mấy ngày ngắn ngủi,

Chúc mẫu đã già đi nhiều.

Trong lòng Diệp Quân Lan vô cùng đau đớn, sau đó chuyển thành phẫn

nộ, tức giận Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài, bất luận vì lý do gì, chuyện

lần này ngươi làm thật quá đáng!

Nàng khẽ thở dài, đứng dậy giúp Chúc mẫu đắp chăn, căn dặn nha hoàn trông nom, rồi xoay người ra khỏi phòng.

Diệp Quân Thanh đang đứng bên ngoài.

Diệp Quân Lan ngạc nhiên, hỏi: “Nhị ca, sao huynh lại ở đây?”

Diệp Quân Thanh nhìn mặt nàng thoáng có chút mệt mỏi, khẽ đau lòng,

trả lời: “Chờ muội, còn có một tin tức muốn nói cho muội biết.”

Diệp Quân Lan cũng không để ý nhiều, chậm rãi đi dạo trong sân, thuận miệng nói: “A, tin gì thế?”

“Tối nay chúng ta có thể rời Chúc gia rồi!” Diệp Quân Thanh đi bên cạnh nàng, quăng ra một quả ngư lôi*.

(*) ngư lôi: quả đạn có điều khiển hoặc không cần, di chuyển được trong nước, dùng để tiêu diệt tàu nổi, tàu ngầm, phá hủy bến cảng.

“Cái gì, tối nay?” Diệp Quân Lan kinh ngạc, nhanh như vậy sao, đại quân của Bạch gia không phải chỉ để trưng bày nha.

Diệp Quân Thanh gật đầu: “Đại ca nói để muội chuẩn bị sẵn sàng, hiện

giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng không

chừng!”

Không đợi Diệp Quân Lan hỏi là kinh hỉ gì, thì đã đi đến phòng ở tạm

của nàng mấy ngày nay, Diệp Quân Thanh đẩy nàng vào phòng, cười bí hiểm

với nàng, rồi đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi.

Bỏ đi, dù sao buổi tối cũng biết, vẫn nên đi ngủ trước đã. Diệp Quân Lan nằm trên giường, nghĩ như vậy.

Có lẽ, mỗi cô gái đều có một giấc mơ, trong mơ sẽ có một hoàng tử

bạch mã xuất hiện, mà mình chính là nàng công chúa xinh đẹp kia. Hắn sẽ

vì nàng phi vào bụi gai chém ác long. Sau đó cứu nàng khỏi lâu đài cổ

giam cầm nàng. Diệp Quân Lan không phải chưa từng nghĩ tới, chẳng qua

nàng vẫn rất thực tế.

Trong lòng ta chàng là một anh hùng cái thế, có một ngày cưỡi dải mây bảy màu bay đến cưới ta. Không biết tại sao, khi Diệp Quân Lan lại nhìn thấy một dáng người mặc khôi giáp màu đen ở ngoài cửa Chúc gia trang,

đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng mà thâm thúy, dáng người cao ngất ngồi

ngay ngắn trên tuấn mã màu đỏ, chính là Mã Văn Tài, ngay lúc đó trong

trí óc nàng lại xuất hiện những suy nghĩ này.

Binh mã Bạch gia đóng quân ở ngoài Chúc gia rối loạn một trận, không

phải chỉ vì đột nhiên xuất hiện một nam tử khí thế bức người, mà vì đi

theo hắn là một đại quân khí thế hùng hồn.

“Công tử, làm sao bây giờ?“ Từ phía sau tiến đến là một thiếu niên

lạnh nhạt thờ ơ, một thân áo giáp đen bóng, cung kính hỏi nam tử nọ, chỉ thấy con ngươi đen láy của nam tử đảo qua, phất một tay ý bảo hắn ta

không cần nói nữa, hắn tự có tính toán.

Mã Văn Tài xuống ngựa, mắt lạnh đảo qua binh mã đang rục rịch của

Bạch gia, nhất thời sát ý tràn ngập trong mắt, thoáng cái trấn áp được

binh mã Bạch gia, hắn đi chậm đến đại môn, giống như đang nhàn nhã tản

bộ, cứ một đường bước tới, không có kẻ nào dám xông lên ngăn cản.

Giờ khắc này hắn đứng trước mặt Diệp Quân Lan, sau đó nhìn Diệp Quân

Lan đang chăm chú ngây ngốc nhìn mình, sát ý trong đôi mắt thoáng chố