Duck hunt
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

khi Tiêu Tinh đang nấu ăn nữa, chỉ ngoan ngoãn phụ

trách rửa bát sau khi ăn xong. Phân công như thế rất tốt, chí ít thì

Tiêu Tinh cảm thấy rất tốt.

Còn dáng vẻ nhăn mặt nhíu mày của một người đàn ông nào đó lúc xắn tay áo rửa bát thì cô vờ như không nhìn thấy.

Năm thứ hai, Tiêu Tinh đã sử dụng photoshop thành thạo, lúc

nhàn rỗi còn vẽ truyện tranh trên máy tính. Lúc mới bắt đầu chỉ là vẽ

chơi, về sau thấy mình vẽ cũng được nên lấy bút danh là Tiểu Tinh Thiên, đăng trên trang web.

Lúc đầu, lượng truy cập rất thấp, kiểu vẽ truyện tranh tuổi

teen như cô, tình tiết rất lãng mạn, giữa các nhân vật chính lại không

có nhiều cảnh tình cảm, trong thời đại mà những bài đăng trên mạng đều

theo kiểu “ăn xổi” này thì có vẻ như quá bình thường.

Có điều cô không bận tâm đến lượng truy cập ấy, chỉ đơn thuần là tập vẽ. Dần dần cô vẽ được hơn một trăm trang, phong cách vẽ cũng

thuần thục hơn nhiều. Nhân vật dưới ngòi bút không còn là mắc treo quần

áo trống rỗng, cô có thể nắm bắt thuần thục cách vẽ ánh mắt, động tác,

nét mặt của từng nhân vật.

Có một biên tập của một tạp chí rất có mắt nhìn người, vô

tình click vào truyện tranh mà cô đã đăng, rất thích phong cách vẽ đáng

yêu của cô, liền add QQ của cô, hỏi cô có thể vẽ tranh minh hoa cho tạp

chí được không.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tinh nhận được “đơn đặt hàng”, vui

mừng đến nỗi khoa chân múa tay, lập tức nhận lời. Cô đọc rất kỹ truyện

ngắn của tác giả ấy rồi vẽ một bức tranh minh họa rực rỡ.

Bức tranh ấy được chọn là tranh minh họa được yêu thích nhất của tạp chí kỳ này.

Bức tranh mà cô vẽ quả thực rất đẹp.

Bối cảnh là khu vườn trường vào mùa thu, ánh mặt trời ấm áp

xuyên qua tầng mây mỏng rọi chiếu xuống mặt đất, lá phong đỏ rực trên

cây khẽ lay trong gió. Nhân vật nam chính ngồi dưới gốc cây ấy, tay cầm

cuốn sách, cúi đầu đọc rất say sưa. Nhân vật nữ chính đứng đằng xa, lặng lẽ nhìn anh.

Nhân vật nữ chính trong bức tranh bị làm mờ đi, dáng vẻ chăm

chú nhìn từ xa đẹp như trong cõi mộng. Phong cách vẽ mới mẻ này khiến

người ta có thể cảm nhận được một cách sâu sắc mối tình đầu non nớt của

tuổi học trò.

Điều không ngờ tới là bức tranh ấy được chính tác giả với bút danh Thịt Kho Tàu đánh giá rất cao, nói rằng bức tranh mà Tiểu Tinh

Thiên vẽ đúng là cảnh tượng trong lòng anh ta. Anh ta thật sự rất thích

nó.

Đột nhiên Tiểu Tinh Thiên trở nên nổi tiếng, trên QQ không

ngừng có người đặt hàng, thậm chí còn có một vài độc giả viết mail cho

cô, nói rất thích những thiếu niên phóng khoáng dưới ngòi bút của cô,

hỏi cô có thể vẽ thêm vài bức tranh về các mỹ nam để mọi người chiêm

ngưỡng được không?

Bản thân Tiêu Tinh rất thích vẽ tranh, thêm vào đó là vẽ các mỹ nam, tâm trạng lại càng vui hơn.

Chưa đầy nửa năm, cô đã vẽ được hơn hai mươi bức mỹ nam, bối

cảnh mỗi bức đều không giống nhau, thậm chí còn có hiệp khách lưng đeo

bảo kiếm, nhưng phong cách vẫn rõ ràng, tươi mới, rất hợp với bút danh

Tiểu Tinh Thiên của cô.

Một hôm, Kỳ Quyên chát QQ với cô, ném cho cô một câu: “Tiểu Tinh Thiên có phải là mày không?”.

Tiêu Tinh sững người hồi lâu, nghi ngờ hỏi: “Sao mày biết chuyện ấy?”.

Cô không tin Kỳ Quyên nhàm chán không có việc gì làm ngồi đọc truyện tranh đăng trên mạng. Sở thích của Kỳ Quyên từ trước tới nay đều là phim kinh dị và thám tử lừng danh Conan.

Kỳ Quyên gửi biểu tượng “bộ xương”, “Cái đồ thần kinh Thịt

Kho Tàu đi đâu cũng khen mày, nói Tiểu Tinh Thiên là thiên tài hội họa.

Cảnh tượng hắn đã nghĩ rất lâu mà không thể miêu tả được lại được mày vẽ một cách tinh tế và đầy ẩn ý như thế. Tao tò mò nên tìm xem, cảm thấy

phong cách vẽ tranh rất giống của mày, có phải mày không?”.

“Ừ, là tao! ^_^”. Tiêu Tinh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Mày quen Thịt Kho Tàu?”.

“Không quen”.

“Thế sao hắn đi đến đâu cũng khen mày, tao còn tưởng hai người rất thân”.

Tiêu Tinh rất mơ hồ, “Mày quen anh ta à? Sao lại quan tâm chuyện của anh ta đến vậy?”.

“… Tao bị hắn đào hố! Cái tên xấu xa ấy đăng một bộ tiểu

thuyết võ hiệp. Tao bắt đầu theo dõi từ chương đầu tiên. Hắn viết viết

viết, viết được hai triệu từ, xây dựng mối oán hận tình sầu của rất

nhiều môn phái lớn, cuối cùng viết đến phần cao trào mà mọi người mong

đợi. Nhân vật chính và thế lực phản động giao chiến kịch liệt trên đỉnh

Hoa Sơn. Kết quả đánh được một nửa, đột nhiên xuất hiện một cao nhân ẩn

dật, nói một đống nào là người tài còn có người tài hơn, từ trước tới

nay trong giang hồ không có kẻ mạnh nào là mãi mãi. Thực ra trong mắt

ta, tuyệt thế thần công của các người chẳng qua là tài mọn mà thôi…”.

“Sau đó vị cao nhân ấy tung một chiêu tiêu diệt nhân vật chính”.

“Sau đó hắn nói kết thúc!”.

“Mẹ kiếp!!! Kết thúc mà tao theo suốt hai năm!!!”.

Tiêu Tinh nhìn chuỗi dấu chấm than mà cô ấy gửi sang, cảm

nhận được một cách sâu sắc nỗi tức giận của cô ấy, không kìm được ấn

ngực nói: “Tên tác giả này đúng là xấu xa, Tiểu Quyên, mày thảm rồi!”.

“Đúng vậy! Đúng là biến thái! Mày nói xem, có ai thất đức như hắn không? Viết hai triệu từ, xây dựng quá nhiều tình tiết không biết