
mình đang rảnh rỗi, chi
bằng cùng đi du lịch bù cho tuần trăng mật.
Tiêu Tinh bước ra từ nhà bếp, nhìn thấy tờ rơi trên bàn, hai mắt sáng lên.
Thẩm Quân Tắc thầm nghĩ, chắc chắn là cô rất vui khi đi Venice. Quả nhiên cô thích nước, vì thế mới vui mừng như vậy.
Kết quả Tiêu Tinh nói: “Này, tờ báo này anh không dùng nữa
đúng không, đưa cho em bọc giày”.Cô nói rồi tiện tay cầm tờ rơi lên, đi
vào phòng ngủ bọc giày.
“…”. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc hơi sa sầm. Đó là báo sao! Đó
là tuyến đường du lịch mà anh đã chọn rất lâu! Thế mà lại bị cô nàng này coi là giấy rác mang đi bọc giày…
Thấy cô đang thu dọn hành lý, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng hỏi: “Em thu dọn hành lý làm gì?”.
Tiêu Tinh vừa cúi đầu sắp xếp vali vừa nói: “À, em quên không nói với anh, ngày kia em cùng thầy Ôn đi tham gia triển lãm tranh”.
Thẩm Quân Tắc cau mày: “Triển lãm tranh?”.
“Đúng vậy, rất nhiều tác phẩm trong buổi triển lãm lần này là những tác phẩm em rất thích. Nghe nói rất nhiều bậc thầy hội họa trong
nước cũng đến dự”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Chẳng phải em… được nghỉ rồi sao?”.
Tiêu Tinh cười, “Chính vì được nghỉ nên mới có thời gian đi xem triển lãm tranh”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Đi bao lâu?”.
“Hình như là một tháng”.
“Một tháng?”. Sắc mặt của anh càng khó coi hơn, “Kỳ nghỉ của em mới có một tháng”.
“Vì thế em phải tận dụng thời gian”. Tiêu Tinh không hiểu anh đang tức giận cái gì. Cô nhìn anh, đoán anh không vui vì cô đi rồi
không có ai nấu cơm, thế nên cô cười nói: “Anh yên tâm, em làm rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, sườn cũng để lạnh rồi, hâm lại bằng lò vi sóng
là được. Em còn làm nước sốt, anh có thể trộn với mỳ rồi ăn. Nếu ăn hết
rồi thì anh ăn nhà hàng”.
Nói rồi cô lại cúi đầu thu dọn hành lý.
“Không liên quan đến chuyện ấy”. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, “Em đi rồi anh sẽ không để mình chết đói”.
Tiêu Tinh nghi ngờ nói: “Thế anh giận cái gì?”.
“… Không có gì”. Thẩm Quân Tắc không tiện nói thẳng ra mình
đang tức giận là vì kế hoạch đi nghỉ trăng mật đã tan thành bong bóng.
Anh lạnh lùng nói, “Lúc nào em đi?”.
“Ngày kia”.
“Thế ngày mai không có việc gì, đúng không?”.
“Đúng vậy”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người đi vào phòng tắm.
Tiêu Tinh thu dọn hành lý xong, người ướt đầm mồ hôi, vào
phòng tắm tắm nước nóng rồi chạy vào phòng làm việc kiểm tra kế hoạch
của cuộc triển lãm tranh lần này. Thực ra đi triển lãm chỉ cần một tuần. Cô và Ôn Bình đi một tháng, mục đích chủ yếu là vẽ thực tế.
Mặc dù cô có năng khiếu hội họa nhưng Ôn Bình nói, phong cách vẽ của cô vẫn chưa thành thục, một vài đường nét vẫn còn cứng, cần phải luyện tập nhiều hơn. Sắp tốt nghiệp rồi, Tiêu Tinh muốn nộp một bản vẽ
tốt nghiệp như ý. Chuyến đi lần này phong cảnh rất đẹp, có thể luyện vẽ. Dù sao thì thầy Ôn bao ăn ở, không đi cũng phí.
Dĩ nhiên Tiêu Tinh không hề nói thật với Thẩm Quân Tắc. Cô có linh cảm nếu cô nói mình và Ôn Bình đi vẽ thực tế, Thẩm Quân Tắc chắc
chắn sẽ không đồng ý. Ham muốn độc chiếm của người đàn ông này rất lớn,
mặc dù giữa mình và thầy Ôn chỉ là quan hệ thầy trò, bạn bè nhưng nếu
anh mà đã ghen thì đừng nói là Ôn Bình, ngay cả một con vật anh cũng
không bỏ qua…
Tiêu Tinh đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm lắng: “Đang vẽ gì đấy?”.
“À… em đang tra tài liệu”.
“Không vẽ tranh?”.
“Vâng”.
“Nói như vậy em sẽ không trách anh làm ngắt dòng cảm hứng của em?”.
“Không đâu”. Tiêu Tinh vẫn chú ý vào màn hình máy tính, không hề phát hiện ra tiếng bước chân của anh càng lúc càng gần.
Chỉ đến khi đột nhiên bị nhấc bổng khỏi ghế, Tiêu Tinh mới hốt hoảng nói: “Anh làm gì đấy?!”.
“Tài liệu ngày mai tra sau, em mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã”.
“Này…”. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, câu nói “Em không mệt chút nào” bị Tiêu Tinh nuốt sống sượng vào bụng.
Được anh bế lên như bế một cô công chúa, trong lòng Tiêu Tinh cảm thấy rất kỳ quặc.
“Anh đặt em xuống…”. Tiêu Tinh khẽ nói.
Nhưng Thẩm Quân Tắc không bận tâm, tiếp tục bế cô đi về phía
phòng ngủ ở tầng trên. Tiêu Tinh bị anh bế lên cầu thang, chỉ thấy chóng mặt, vội vàng nhắm mắt lại, giơ tay ra ôm vai anh.
Cô không hề chú ý đến một người nào đó đang nhếch môi cười nham hiểm.
Bị bế qua phòng ngủ của mình, đi thẳng về phòng ngủ của anh,
Tiêu Tinh hốt hoảng, một tay nắm chặt vạt áo ngủ của anh: “Quân Tắc, đặt em xuống…”.
“Ừ, lập tức đặt em xuống ngay đây”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói rồi đạp cửa phòng ngủ, đi hai ba bước là đến giường. Anh đặt Tiêu Tinh
xuống giường của mình, sau đó nằm lên trên.
Tiêu Tinh bị anh đè xuống giường, có chút lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Anh… làm gì vậy?”.
Thẩm Quân Tắc nhướn mày, “Em nói thử xem?”.
Nhìn đôi mắt sâu lắng của anh, Tiêu Tinh chỉ thấy lòng rối bời, nói một câu “Em về phòng ngủ đây” rồi định ngồi dậy chạy đi.
Nhưng cô đã bị anh kéo lại, cánh tay dễ dàng khống chế eo của cô. Trong lúc Tiêu Tinh vùng vẫy, chiếc dây buộc ở eo cũng tuột ra, để
lộ làn da trắng nõn nà.
“Đừng trốn nữa”, Thẩm Quân Tắc khẽ nói, “Chúng ta đã là vợ chồn