XtGem Forum catalog
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

w York của Tiêu Tinh. Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết, tiêu đề là “Một ngày xui xẻo”.

Hôm qua ngủ quá nhiều trên máy bay, buổi tối không ngủ được,

thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại toàn bộ những chuyện xui xẻo sau khi

đến New York, nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa kẻ

gây ra mọi tội lỗi là Thẩm Quân Tắc. Xem ra tối nay cô lại có chuyện để

làm rồi. Tiêu Tinh ngồi trước bàn, xắn tay áo, cầm bút, viết chương thứ

hai với ngọn lửa tức giận trào dâng trong lòng, tiêu đề là “Ngày xui xẻo thứ hai”.

Chương này dành cho tên Tạ Ý ngu ngốc với mức EQ dưới 0!Tiêu

Tinh quen Tạ Ý hồi cô năm tuổi, lúc ấy việc làm ăn của nhà họ Tiêu vừa

mới bắt đầu, bố mẹ và bác trai bác gái đều bận rộn quản lý công ty, Tiêu Tinh và anh họ Tiêu Phàm bị đưa về quê sống cùng ông nội. Nhà Tạ Ý ở

ngay cạnh nhà ông nội. Trong ấn tượng của Tiêu Tinh, chàng trai có cái

tên rất kỳ lạ này rất nghịch ngợm, leo núi trèo cây, lại còn thường

xuyên lôi Tiêu Tinh ra ngoài chơi cùng. Suốt ngày nghịch bùn đất, quần

áo nhem nhuốc bẩn thỉu, đến nỗi mỗi lần mẹ Tiêu Tinh đến, ánh mắt lạnh

băng khiến cô bé Tiêu Tinh nhìn mà hai chân run lên bần bật. Về sau hai

người học cùng tiểu học, trung học, thi đại học cũng thi cùng thành phố, quan hệ ngày càng thân thiết. Anh ta coi Tiêu Tinh là cô em gái hàng

xóm nhỏ bé, Tiêu Tinh cũng coi anh ta như anh em tốt. Tóm lại chỉ là

tình bạn thanh mai trúc mã rất đơn giản, không hề xảy ra bất kỳ chuyện

gì đáng nói. Bước ngoặt là năm thứ nhất đại học. Năm thứ nhất đại học

cũng là năm Tiêu Tinh tròn mười tám tuổi, lại là người nhỏ tuổi nhất

trong mấy chị em. Ngày sinh nhật của cô đúng vào dịp cuối tuần, để chúc

mừng cô đã trưởng thành, hai người chị em thân thiết là Vệ Nam và Kỳ

Quyên đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Bữa tiệc được tổ chức ở

một quán bar nhỏ gần trường, ba chị em góp tiền bao quán bar, mời rất

nhiều bạn học đến chung vui. Mọi người náo nhiệt suốt cả buổi tối, tâm

trạng vô cùng phấn khích. Hiếm khi Tiêu Tinh mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, lại còn bị Kỳ Quyên bắt trang điểm, bước lên sân khấu trước mặt đám

đông chen chúc, phát biểu “cảm tưởng” của mình. Tiêu Tinh đứng trên sân

khấu, bị bao nhiêu con mắt dõi theo, trong lòng khó tránh khỏi có chút

căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, tâm trạng có chút bất an khi bắt đầu nói:

“Trên trái đất lắm mối hiểm họa này, an toàn trưởng thành

mười tám năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ sắp bước sang

hàng ngũ của những người trưởng thành, tôi cảm thấy vô cùng xúc động!

Rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, cùng tôi trải qua buổi tối khó quên này!”.

Bài phát biểu này là do Kỳ Quyên viết, tối qua Tiêu Tinh đã

học cả buổi, đằng sau còn có một đoạn:“Để bày tỏ lòng biết ơn của mình,

tôi quyết định…”.

Tiêu Tinh đang nói như vẹt, đột nhiên ở góc trong phát ra một tràng cười. Tiêu Tinh không hiểu vì sao, ho một tiếng rồi đọc tiếp:

“Để bày tỏ lòng biết ơn của mình…”.

Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên. Tiêu Tinh

không hiểu họ đang cười cái gì, tưởng rằng quần áo của mình biến mất

hoặc nói sai gì đó, có chút bất an nhìn Kỳ Quyên và Vệ Nam đứng cạnh.

Hai người đó một người nhún vai một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không

biết. Tiêu Tinh ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo, ánh đèn

vàng ấm áp trên sân khấu chiếu vào người cô, để lộ khuôn mặt đỏ ửng. Vì

quá căng thẳng, bỗng chốc cô quên mất câu tiếp theo. Đột nhiên một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh, tươi cười giơ tay vỗ vai cô, “Tiêu Tinh, Tạ Ý của em ở đây này, có gì dặn dò không?”.

Hắn và Tiêu Tinh vẫn chưa ôn xong chuyện cũ? Lẽ nào mỗi lần

bạn bè ôn lại chuyện cũ đều kể từ mẫu giáo đến bây giờ? Lúc nãy đứng

trên đường, hai người đã nói đến giai đoạn đại học rồi… Đúng rồi, có lẽ

họ còn muốn nghiên cứu về nửa cuộc đời còn lại. Thẩm Quân Tắc khởi động

xe, thấy hai người đứng ngoài đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng không

kìm được cười khẩy. Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy Tạ Ý có

chút chướng mắt, một người đàn ông mà nói lắm nói nhiều, nói chuyện có

thể nói cả buổi chiều, sắp biến thành phụ nữ tuổi mãn kinh rồi. Thực ra

Tạ Ý ở lại không phải là để ôn lại chuyện cũ, xe của Thẩm Quân Tắc vừa

đi, anh ta nhanh chóng bộc lộ bản tính, không cười nữa mà chuyển sang

dáng vẻ đau đớn khôn cùng, nói với Tiêu Tinh bằng giọng điệu vừa dịu

dàng vừa khó xử:

“Tiêu Tinh à, anh không ngờ em lại đến New York thật”.

Tiêu Tinh bị dáng vẻ đau khổ của anh ta làm cho giật nảy

mình, bỗng chốc không nói được lời nào. Cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình,

chỉ thấy Tạ Ý nói tiếp:

“Thực ra anh rất quý mến em, em là người thẳng thắn, không hề giả tạo mánh khóe chút nào, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái”.

“Ồ…”.

Tiêu Tinh mơ hồ gật đầu.

“Nhưng anh có bạn gái rồi”.

“…”.

Tiêu Tinh cảm giác như không tìm thấy mạch suy nghĩ, tiếp tục ngây người nhìn anh ta. Tạ Ý khẽ ho một tiếng, nói tiếp:

“Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử