pacman, rainbows, and roller s
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.


Tinh là cô nàng đoảng vị nhưng cũng không ngốc, lại rất nhanh mồm nhanh

miệng, lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế, khiến người ta không nỡ

không nói cho cô biết…Hai người đi trên vỉa hè một lúc, lại nhìn thấy

một cô gái quen thuộc từ xa đi tới.

“Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi?”.

Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý

chờ cô chống nạnh chửi bới, đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt,

vẫn chưa kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười, lễ phép hỏi:

“Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu?”.

“…”.

Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, “Trước mặt… rẽ phải”.

Tiêu Tinh lễ phép cúi người:

“Cảm ơn anh”.

Cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, “Hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này?”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại. Cô ta vòng một vòng

rồi lại quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh! Hơn nữa

lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình!Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng

có chút giận dữ mơ hồ, không kìm được gọi cô:

“Tiêu Tinh”.

Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một

hồi, đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại,

nhiệt tình nắm tay anh, “Jesen, đúng là anh rồi! Tôi nghĩ sao giọng nói

lại quen thế nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra! Cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ! Ngại quá! Ngại quá!”.

“… Không sao”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu rít phấn khích như

chim sẻ của cô, sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh, giới thiệu với cô, “Đây

là Thẩm…”.

Chữ “Quân” vẫn chưa bật ra ngoài thì đột nhiên Tiêu Tinh làm

một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô giống như một con

mãnh thú tràn đầy sinh lực, dữ tợn lao ra như sói đói gặp cừu, ôm chầm

lấy Tạ Ý như một con gấu túi, miệng còn phấn khích hét lên:

“Tạ Ý! Thì ra là anh! Bất ngờ quá! Lại gặp được anh ở đây! Em là Tiêu Tinh đây, anh không nhận ra em sao? Tiêu Tinh đây, Tiêu Tinh

hồi nhỏ sống cạnh nhà anh đây!”.

Tạ Ý hóa đá tại chỗ năm giây, cuối cùng giật mình bừng tỉnh

sau những cú đấm thùm thụp của Tiêu Tinh, tươi cười ôm lấy cô, “Tiêu

Tinh à, ôi, thì ra là em! Em đúng là càng ngày càng xinh, hại anh không

dám nhận nữa”.

Thẩm Quân Tắc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ôm ấp thân mật

của hai người trước mặt mình, khí nóng từ gan bàn chân bắt đầu xông lên

đỉnh đầu. Ai nói cho anh biết với, đây là thể loại gì vậy?Anh tìm diễn

viên để lừa Tiêu Tinh, bây giờ thì hay rồi, diễn viên vui vẻ ôm Tiêu

Tinh, ôn lại chuyện thời thanh mai trúc mã. Còn Thẩm Quân Tắc anh đứng

giữa đường, trở thành vật trang trí bị người ta vây quanh ngắm nghía?

rong suốt cuộc đời, Thẩm Quân Tắc chưa bao giờ gặp cảnh tượng khó xử như thế này. Lúc này, Tiêu Tinh và Tạ Ý đang ôm nhau rất thắm

thiết, nói từ chuyện tiểu học đến chuyện cấp hai, từ chuyện cấp hai đến

chuyện cấp ba, khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề thi đại học đáng ghét

rồi lại tiếp tục phát triển theo hướng đại học. Đường phố người qua kẻ

lại, Thẩm Quân Tắc giống như cây cột điện đứng một bên, giúp Tiêu Tinh

và Tạ Ý che chắn ánh mắt tò mò của vô số người qua đường. Thú thực, nếu

không phải anh có sức chịu đựng phi thường thì lúc này anh đã xông lên

kéo hai người trước mặt mình ra, một người ném ra Thái Bình Dương, một

người ném ra Đại Tây Dương. Đùa cái kiểu gì chứ? Diễn viên mà A Kiệt mời tới lại là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, gắn bó keo sơn? Thậm

chí còn có chút thân mật thái quá?Thấy hai người trước mặt tươi cười hớn hở nói chuyện không ngừng, trong lòng Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất bực

bội, cảm giác ấy giống như “mất cả chì lẫn chài”.

Thẩm Quân Tắc đang suy nghĩ không biết nên chữa cháy như thế

nào, đột nhiên trước mắt sáng rực, chỉ thấy cách đó không xa, cậu em

trai ngốc nghếch Thẩm Quân Kiệt đang tươi cười đi về phía mình. Thẩm

Quân Tắc nắm thời cơ, bước một bước lên trước, tươi cười với cậu em trai đang đi về phía mình:

“Thẩm Quân Tắc, thật trùng hợp, sao cậu lại đến đây”.

Lời nói của anh giống như ném chiếc máy làm lạnh vào đám

đông, khiến ba người có mặt ở hiện trường bỗng chốc hóa đá. Thẩm Quân

Tắc là người điều khiển mọi chuyện, dĩ nhiên là thản nhiên như không,

tỉnh bơ kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh Tạ Ý, mỉm cười giới thiệu với

Thẩm Quân Kiệt:

“Đây là Tiêu Tinh, con gái của chú Tiêu, sang bên này du học”.

Sau đó lại ấn chặt vai Thẩm Quân Kiệt để ngăn anh ta chạy

trốn, nhân tiện làm ra vẻ thân thiện giới thiệu với Tiêu Tinh, “Người

này chính là Thẩm Quân Tắc”.

Tạ Ý không hiểu rõ tình hình, tiếp tục hóa đá. Thẩm Quân Kiệt trợn mắt há mồm, đầu óc tê liệt. Mặc dù Tiêu Tinh sững sờ một lúc nhưng lại là người có phản ứng đầu tiên, cô mỉm cười với Thẩm Quân Kiệt, nói

rất to:

“Chào anh, Quân Tắc, rất vui được gặp anh”.

Nụ cười vờ ra vẻ ngọt ngào của cô khiến người ta nhìn mà lòng buốt giá. Thẩm Quân Tắc liếc nhìn em trai, “Quân Tắc, sao cậu không nói gì? Có phải là nhìn thấy Tiêu Tinh nên quá kinh ngạc phải không?”.

Kinh ngạc cái đầu anh ấy!Nh