
thể đoảng hơn một chút, chỉ mang
sạc điện thoại, đừng mang điện thoại nữa. Trong lòng Thẩm Quân Tắc đang
chê cười cô nàng Tiêu Tinh đoảng vị nhưng ngoài mặt thì cố làm ra vẻ
bình tĩnh, khẽ hỏi:
“Điện thoại của cô là loại nào?”.
“Nokia… Ấy? Loại nào tôi quên rồi. Anh chờ chút, để tôi đi kiểm tra”.
Điện thoại của mình là loại nào cũng không biết? Khi nào quên cả tên của mình thì cô sẽ trở thành người hoàn hảo đấy. Thẩm Quân Tắc
kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc rất lâu bên tai mới vang lên giọng nói
buồn rầu của Tiêu Tinh, “Xem hãng điện thoại ở đâu? Tôi sắp tháo cả điện thoại ra rồi mà không thấy ở đâu viết cả”.
Thẩm Quân Tắc có chút đau đầu, “Cô mua điện thoại ở đâu? Có mang cuốn hướng dẫn sử dụng đi không?”.
“Chiếc điện thoại này là anh tôi tặng”, Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm, “Anh ấy cũng không nói với tôi là loại gì”.
Đúng là phục sát đất. Nếu không phải có sức chịu đựng phi
thường thì quả thực lúc này Thẩm Quân Tắc rất muốn thò tay qua đường dây điện thoại bóp cổ cô.
“Những cái như hướng dẫn sử dụng tôi chưa bao giờ đọc cả. Dù
sao thì điện thoại vào tay hai ngày là biết dùng. Tôi cũng không mang,
hành lý nhiều quá”.
Giọng điệu của Tiêu Tinh nghe có vẻ rất vô tội. Tính toán với cô ta là gây khó dễ cho mình. Thẩm Quân Tắc thầm nhắc đi nhắc lại câu
đó trong lòng, kiềm chế hỏi:
“Tôi đã nhìn thấy điện thoại của cô, là loại Nokia N73 màu trắng, có phải không?”.
“Đúng rồi đúng rồi!”.
Tiêu Tinh gật đầu như gà mổ thóc, “Con mắt của anh thật là
lợi hại! Đúng là loại đó không sai! Hôm trước tôi còn down phần mềm, lúc nãy anh vừa hỏi, tôi căng thẳng quá nên quên mất”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc lại bắt đầu đau đầu, anh phát hiện Tiêu Tinh
lúc nào cũng có thể thách thức giới hạn chịu đựng của mình, nhưng anh
lại không thể làm gì được cô. Khắc tinh mà lúc nào cũng tương khắc như
thế này quả thực là rất khó tìm nhưng anh lại gặp phải, sao mà đen thế
không biết?“Sao anh không nói nữa?”.
Tiêu Tinh khẽ hỏi.
“Không có gì”.
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, “Sạc pin tôi mua giúp cô, hôm nào đó sẽ mang đến cho cô”.
“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!”.
“Không cần khách sáo”.
Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”.
“Ừm… chúc ngủ ngon”.
Giọng nói của anh ta mang một vẻ dịu dàng rất kỳ lạ khiến
Tiêu Tinh cảm động đến nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, đến tận
khi cô ôm gối nằm xuống giường, tâm trạng kích động vẫn không thể lắng
xuống được. Cuộc đời cô đầy rẫy xui xẻo, không ngờ lại gặp được một
người tốt như vậy, đây đúng là kỳ tích!Người ta thường nói “vô duyên vô
cớ trao ân tình không phải hiếp dâm thì là cướp bóc”, nhưng người đàn
ông này bề ngoài anh tuấn không nói làm gì, lại còn có một trái tim
lương thiện, thích giúp đỡ người khác, không cần báo đáp, quả thật là
rất hiếm có! Đúng là tấm gương sáng cho những kẻ lòng dạ đen tối học
tập!…Tiêu Tinh khen ngợi Jesen hết lời nhưng không biết rằng lúc này
Thẩm Quân Tắc đang cùng em trai bày mưu tính kế để lừa người hồ đồ như
cô. Dĩ nhiên, nhìn thấy cảnh tượng anh trai giả bộ “chàng trai dịu dàng” dỗ dành Tiêu Tinh đi ngủ, vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt có chút biến dạng,
đợi đến khi anh trai tắt máy, anh ta mới không kìm được run run khóe
miệng và nói:
“Anh cũng giả tạo quá đấy, cách nói ấy buồn nôn đến nỗi em cũng nổi hết cả da gà”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Cô ta không buồn nôn là được”.
Thẩm Quân Kiệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói:
“Anh thật sự muốn em tìm diễn viên đóng giả anh để lừa Tiêu Tinh?”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu.
“Sau đó lại tìm một diễn viên đóng giả Tiêu Tinh để lừa ông nội?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn anh ta, “Lẽ nào chú có cách hay hơn?”.
“Cái này…”, Thẩm Quân Kiệt chần chừ nói, “Tách ông nội và
Tiêu Tinh, tấn công từng người một, cách này rất hay. Nhưng chẳng may
hai người gặp nhau thì sao? Chẳng phải hậu quả sẽ đáng sợ như sao hỏa
đâm vào trái đất sao?”.
“Anh sẽ không để cho cái chẳng may ấy xuất hiện”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Chú cứ làm như anh nói, tìm hai diễn viên. Tốt nhất vai nữ dịu dàng một chút, phù hợp với hình tượng
Tiêu Tinh trong lòng ông nội. Vai nam… tốt nhất là để Tiêu Tinh ghét đến nỗi không muốn gặp mặt lần thứ hai”.
“Thế thì dễ quá, tìm một tên côn đồ ngoài đường là xong”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cũng không cần phải làm bại hoại danh tiếng của anh”.
Thẩm Quân Kiệt vỗ vai anh trai, buồn rầu nói:
“Anh, nói thật nhé, vốn dĩ danh tiếng của anh đã chẳng tốt
đẹp gì. Huống hồ trong lòng Tiêu Tinh, anh là kẻ xấu xa không chuyện gì
là không làm”.
Nói rồi anh ta nhanh chóng trốn khỏi hiện trường trước khi
anh trai nổi nóng. Hai hôm sau, Thẩm Quân Kiệt đưa diễn viên mà mình đã
tìm được đến “phỏng vấn”.
Chàng trai trước mặt rất đẹp trai, không hổ là học ngành diễn viên điện ảnh, rất có dáng vẻ của ngôi sao, chỉ là cái điệu cười rất
sến ngàn năm không đổi ấy, nhìn rất đáng bị ăn đấm. Côn đồ đầu đường xó
chợ không đáng sợ, những tên lưu manh có văn hóa này mới đáng sợ. Thẩm
Quân Kiệt khoác vai anh ta, n