
, không biết chừng vài hôm nữa ông nội nổi hừng muốn mời Tiêu Tinh uống trà hay đi du lịch gì đó.
Cứ nghĩ đến đây là Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Quân Kiệt bước vào, vẻ mặt rất tinh quái, vừa vào phòng là ngồi xuống giường không chút khách khí, cười tít mắt nhìn Thẩm Quân Tắc và nói:
“Gọi em đến làm gì? Muốn thông đồng với em để che lấp những lời dối trá à?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, thấp giọng nói:
“Sao chú có thể nhìn ra được?”.
“Cái này ý mà…”.
Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt xoa cằm, “Lúc nãy em gọi điện cho anh, nghe thấy trên xe có tiếng của phụ nữ. Sau đó rất không may, em
nhìn thấy anh đưa một người con gái vào khách sạn, lại còn đặt phòng VIP đôi”.
Sau đó anh ta bổ sung một câu đầy ẩn ý, “Rất lâu sau mới xuất hiện, cũng không biết… đã làm những gì ở trong đó”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Chú nghĩ thế nào?”.
“Hi hi, em nghĩ rằng chắc chắn là anh không đi đón Tiêu Tinh mà đi đón người tình… chơi trò tình một đêm”.
Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn anh ta. Thẩm Quân Kiệt cười rất tươi, kiên định nói:
“Cuối cùng hôm nay anh đã dùng thẻ hội viên em đưa cho anh!
Khi em biết thẻ của em thiếu chi phí khách sạn cho phòng đôi trong vòng
một tuần, tâm trạng của em còn kích động hơn cả khi nhìn thấy một nghìn
mỹ nữ!”, sau đó anh ta lại ấn vai Thẩm Quân Tắc, xúc động nói, “Anh,
cuối cùng anh đã… mở mang đầu óc rồi!”.
Thẩm Quân Tắc lẳng lặng quay người đi, thản nhiên bật máy tính. Thẩm Quân Kiệt ghé sát vào tai anh, cười tít mắt rồi nói:
“Thế nào, khách sạn em giới thiệu cho anh được chứ?”.
Thẩm Quân Tắc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta,
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tiếng nhạc khởi động máy vang lên, Thẩm Quân Tắc vào hệ thống thì nhìn thấy hình nền MashiMaro mới đổi, sa sầm mặt xuống, “Chú đổi à?”.
“Đúng vậy, nhìn mới đáng yêu làm sao?”.
Thẩm Quân Tắc quay đầu nhìn anh ta, “Rất hợp với chú”.
“Anh đang khen em đáng yêu sao? Em, em thật sự rất bất ngờ!”.
Thẩm Quân Kiệt cười hí hửng như vừa trúng số độc đắc, “Anh, anh còn biết khen người khác cơ à? Khen người đó… hay là em?”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Anh muốn nói chú
tuổi thỏ, rất hợp với MashiMaro”, ngừng một lát, khẽ nhếch mép trêu
chọc, “Chi bằng mua một con thỏ cái làm bạn với chú”.
Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt đông cứng trên khuôn mặt. …Trước
ánh mắt lạnh đến cực điểm của anh trai, Thẩm Quân Kiệt mới rút lại lời
nói đùa, nghiêm túc nói:
“Thế anh nói cho em biết, người con gái mà anh đưa đến khách sạn là ai?”.
“Tiêu Tinh”.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng có sức sát thương rất lớn, Thẩm Quân Kiệt làm ra vẻ như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới run run
khóe miệng, run rẩy nói:
“Cô ta là Tiêu Tinh? Cô ta thật sự là… Tiêu… Tiêu Tinh?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cậu em trai đang kinh hãi, bình tĩnh gật đầu.
“Tiểu thư đài các trong truyền thuyết? Dịu dàng thùy mị? Người đẹp nói chuyện cũng đỏ mặt?”.
Thẩm Quân Kiệt sờ mũi, “Sao em thấy khí chất có vẻ không giống…”.
“Anh cũng thấy thế”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu tán thành.
“Cô ta nói rất lớn tiếng mà, cái gì mà Đông Phương Bất Bại, u Dương Phong, giọng nói vang từ trong xe ra ngoài, em cách xa như thế mà vẫn nghe thấy… Lúc ấy em còn nghĩ anh trai em không chịu mở mang đầu
óc, không ngờ vừa mới mở mang, phong cách lại độc đáo như thế…”.
Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng, cười khẩy rồi nói:
“Tính cách của cô ta hoàn toàn không phải ‘thục nữ’ giống như Vu Giai miêu tả. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại như vậy”.
“Quả nhiên là chị em họ”.
Vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt cũng có chút biến dạng, im lặng một lúc mới không kìm được đồng cảm nói, “Anh đã đi đón cô ta thật sao?
Chẳng phải đã nói chuyện này anh không muốn quan tâm, để Vu Giai đi đón
cơ mà?”.
“Anh tình cờ gặp cô ta ở sân bay”.
Thẩm Quân Tắc nhún vai.
“Sân bay? Anh về nước à?”.
Thẩm Quân Kiệt tò mò hỏi, “Anh về nước làm gì?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Phương Dao tổ chức buổi biểu diễn, đặc biệt gửi vé sang, dĩ nhiên anh phải đến dự”.
“Cũng phải, may mà người ta vẫn nhớ tới người bạn là anh”.
Thẩm Quân Kiệt ngừng lại một lát, “Kết quả lúc quay về, anh đã xui xẻo gặp Tiêu Tinh ở sân bay?”.
“… Không chỉ như thế”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, tâm trạng vô cùng rối bời. Không chỉ
trùng hợp gặp nhau ở sân bay, lại còn ngồi cạnh cô ta trên máy bay, nghe cô ta nói mê suốt cả đường đi, toàn là những lời kỳ lạ. Lúc tỉnh lại,
cô ta còn cười toe toét xin lỗi mình, nói cái gì mà “Hôm nay không mộng
du, có thể là đang ở trên máy bay, bị dây an toàn thắt chặt quá”.
Lúc thì đột nhiên nắm tay anh, nói cái gì mà Cửu m Chân Kinh; lúc lại túm chặt tay áo của anh, nói máu của tôi không ngọt. Suốt đường đi Thẩm Quân Tắc bị cô coi là công cụ nắn nắn bóp bóp, nếu không phải
có sự tu dưỡng rất tốt và tính nhẫn nại đáng khâm phục thì anh thật sự
rất muốn trói chân trói tay cô gái kỳ lạ này lại rồi ném xuống máy bay
qua cửa thoát hiểm. Bị dây an toàn thắt chặt mà vẫn còn động chân động
tay, nếu không thắt chặt, không b