XtGem Forum catalog
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

ra tiếng lộp cộp, kết hợp với

tiếng mưa tí tách rơi xuống ô. Không khí của đêm mưa này có chút giống

với hiện trường vụ án giết người. Càng tiến gần đến cửa, Thẩm Quân Tắc

càng cảm thấy như có 1 đám mây đen che phủ trên đầu, tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi.

Quả nhiên khi mở cửa, anh đã được chào đón bằng ánh mắt của 1 đám người.

Thẩm Quân Tắc lặng lẽ thay dép đi trong nhà, bình tĩnh đi vào phòng khách đợi mọi người “tra khảo”.

Ông nội ngồi ở giữa, đang đọc báo, thấy Thẩm Quân Tắc về liền đặt tờ báo đánh bộp một tiếng xuống bàn, cầm ba toong gõ xuống sàn nhà: “Sao lại về có một mình? Người bảo cháu đi đón đâu? Tiêu Tinh đâu?”.

Thẩm Quân Tắc lễ phép mỉm cười với ông nội, bình thản nói:

“Tiêu Tinh ạ, cô ấy nói là ngại không muốn làm phiền nhà chúng ta nên

cháu đưa cô ấy đến khách sạn rồi”.

Em trai Thẩm Quân Kiệt nồi cạnh bịt miệng nhịn cười, bị Thẩm

Quân Tắc lườm cho một cái, vội vàng ngậm miệng, lấy một quả chuối giả bộ bóc vỏ.

“Con bé là cháu gái một chiến hữu thân thiết của ta!”. Ông

nội lườm anh, tức giận thổi bộ râu bạc trắng vừa mới nuôi dài, “Chẳng

phải ta đã nói với cháu rồi sao? Lần này nhất định phải đưa nó đến sống ở nhà chúng ta để tiếp đón thật chu đáo! Cháu có dùng dây thừng trói thì

cũng nên trói nó về đây chứ!”.

Thẩm Quân Kiệt lỡ tay, quả chuối rơi xuống đất gãy đôi. Ông

nội lườm anh ra, sau đó tiếp tục hướng ngọn lửa tức giận về phía Thẩm

Quân Tắc, “Cháu nói xem, một đứa con gái một thân một mình ra nước

ngoài, không ai thân thích, cháu lại vứt người ta ở khách sạn? Khách

sạn? Thế mà cháu cũng nghĩ ra được!”.

Ông nội đang tức giận đập ba toong lên sàn nhà, những anh chị em ngồi xung quanh đang che miệng cười thầm. Thẩm Quân Tắc thì rất bình tĩnh, trước ánh mắt thách thức của mọi người, anh thản nhiên nói: “Ông

nội, Tiêu Tinh từ nhỏ chưa bao giờ đi xa, tính cách lại hướng nội, lại

có chút e thẹn, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhà chúng ta đông người như

vậy, cô ấy đến đây cũng thấy không tự nhiên, chi bằng để cô ấy ở khách

sạn thêm một thời gian để thích ứng”. Anh ngừng một lát rồi mới bổ sung, “Ông yên tâm, cháu đã cho cô ấy số điện thoại, có gì khó khăn, cô ấy sẽ tìm cháu”.

“Thật chứ?”. Ông nội nhìn anh cới ánh mắt đầy hoài nghi.

Thẩm Quân Tắc gật đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Cháu lừa ông làm gì”.

“Ừ…”. Ông nội rút ba toong lại, tươi cười nói, “Cũng đúng,

chắc cháu không dám lừa ta. Nói như vậy thì cháu đã nghĩ rất chu đáo.

Con be Tiêu Tinh từ nhỏ đã rất ngoan, tính tình hiền dịu, e thẹn cũng là chuyện bình thường”.

Trong đầu Thẩm Quân Tắc không khỏi hiện lên cảnh tượng Tiêu

Tinh đang sục sôi bầu nhiệt huyết tự nói một mình trên xe. Cái gì mà

“Đông Phương Bất Bại”, “Phi Lễ, Mạc Sầu”, nói khoác cả một tràng dài. Cô ta mà biết e thẹn… thì trái đất sẽ quay ngược mất.

Trong lòng thì đang cố nhịn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn tiếp tục giả bộ, Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Ông nội nói phải, hôm nay lúc nhìn thấy cháu, cô ấy còn căng thẳng đến đỏ cả mặt”.

Bác trai ngồi cạnh bật cười: “Quả nhiên là rất ngoan, con gái bây giờ mà biết đỏ mặt thì thật sự rất ít”, nói rồi liếc nhìn cô con

gái đang ngấu nghiến gặm táo bên cạnh.

Ông nội bưng tách trà lên uống một ngụm, khẽ ho một tiếng,

nói với Quân Tắc: “Thế thì cứ làm như cháu nói, để con bé sống ở khách

sạn cho quen, một thời gian nữa mời nó đến nhà ăn bữa cơm”.

“Vâng”, Thẩm Quân Tắc đáp lại.

“À đúng rồi, nhân tiện cháu tìm hiểu xem nó thích ăn gì, món

ăn Tây hay món ăn Trung Quốc để chúng ta còn chuẩn bị trước. Đi từ xa

tới đây chẳng dễ dàng gì, đừng có sơ suất đấy”.

“Cháu biết rồi ạ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu, nghiêm túc nói, “Chuyện này cháu sẽ sắp xếp”.

Lúc ấy ông nội mới hài lòng mỉm cười, đứng dậy và nói: “Ta đi ngủ đây, mọi người cứ nói chuyện đi”.

Đợi đến khi bóng hình của ông nội khuất khỏi tầm mắt, Thẩm

Quân Kiệt mới mỉm cười tinh quái ghé sát lại gần, khẽ nói với Quân Tắc:

“Anh, anh cũng biết giả bộ, nói dối mà vẫn thản nhiên như thế, ngay cả

em cũng sắp tin rồi. Nói thật đi, anh không đi đón cô ta, đúng không?”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, khẽ nói: “Lát nữa sang phòng anh, có chuyện muốn nói với chú”.

Sau khi chào hỏi từng người lớn tuổi trong nhà, Thẩm Quân Tắc lấy cớ đi tắm, lên phòng ngủ trên tầng.

Thẩm Quân Tắc vào phòng bật đèn, cởi áo khoác tiện tay ném

xuống giường rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn đọc sách, dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn.

Sự việc đã đến mức này, để che lấp những lời dối trá, chỉ có

thể tiếp tục bịa hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Quả nhiên đúng như anh dự tính, việc này

không dễ dàng kết thúc. Tiêu Tinh là cô gài mơ hồ, rất dễ đối phó, cùng

lắm thì tìm một diễn vuên đóng thế qua mặt là xong, nhưng ông nội thì

không dễ lừa. Tuy tuổi đã cao nhưng nói thế nào cũng xông pha trên

thương trường nhiều năm, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Mở miệng là nói “cháu

gái của chiến hữu cũ”, còn căng thẳng hơn cả cháu gái của mình. Cuộc tra khảo hôm nay tạm thời qua được, nhưng tiếp theo anh còn phải mời Tiêu

Tinh ăn cơm