
ao thì cũng đã đến nước này
rồi, nếu công khai sự thật, người nhà tuyệt đối có thể dùng nước bọt
nhấn chìm anh, còn phía Tiêu Tinh thì càng có thể trực tiếp dùng vũ lực
để giải quyết anh. Điều phiền phức hơn là những thông tin lá cải không
biết chừng còn có thể biến quả bóng thành quả địa cầu, nói Tiêu Tinh là
cô gái si tình vượt ngàn trùng xa xôi để theo đuổi anh, còn anh thì trở
thành tên cặn bã vô tình vứt bỏ người khác. Đối diện với sự công kích từ ba phía, anh không có tự tin “giấu trời vượt biển(1)” nữa. Lúc đầu vì
nhìn thấy Tiêu Tinh đang nguyền rủa mình mà không biểu lộ thân phận
trước mặt cô, nhanh trí lừa cô ra khách sạn. Nói ra thì chẳng qua đây
cũng chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Không ngờ sau này bất ngờ xảy ra
bao nhiêu chuyện, quả cầu tuyết càng lăn càng to, cuối cùng biến thành
núi tuyết. Bây giờ cuối cùng đã sụp đổ. Tiêu Tinh đúng là khắc tinh
trong cuộc đời anh. Thẩm Quân Tắc nắm chặt tay, hứa với mẹ và ông nội:
“Con sẽ lấy cô ấy, nhưng… không phải bây giờ”.
Ông nội cau mày, lườm anh nói:
“Không phải bây giờ? Thế thì cháu còn định đợi đến lúc nào?
Tiêu Tinh rất được yêu quý, đừng tưởng rằng nó một lòng với cháu mà cháu có thể để mặc không quan tâm đến nó! Cái anh chàng da đen tên là Jack
gì đó, hôm ấy, ta còn nhìn thấy cậu ta tỏ tình với Tiêu Tinh”.
Chuyện này cũng bị ông nội nhìn thấy, không phải là ông làm trinh sát, cố tình bám theo đấy chứ? Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:
“Giữa cháu và cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu”.
“À, thì ra là vấn đề này”.
Lúc ấy ông mới hiểu ra, “Thế thì cháu giải quyết nhanh lên, nếu còn chần chừ, không biết chừng còn xảy ra biến cố gì”.
Nói rồi ông còn liếc nhìn tờ tạp chí lá cải kia. Mẹ cũng ngả người vào sofa, cười nói:
“Mọi người chờ tin tốt lành của con. Mấy hôm nữa bố con cũng về tham gia hôn lễ của con”.
“… Biết rồi ạ”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh bước ra khỏi phòng khách, cuối cùng
dựa người vào tường thở dài. Bố, mẹ, ông nội, ba ngọn núi đè lên đỉnh
đầu. Tiêu Tinh, một ngọn núi tuyết đặt sau lưng. Hôn nhân, nấm mồ bày
trước mắt. Sao anh lại bi thảm đến mức này, chẳng phải là xem buổi biểu
diễn của Phương Dao tính nhầm thời gian một ngày sao? Đang lúc cố gắng
kìm nén tức giận, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Màn hình
điện thoại hiện tên Phương Dao. Thẩm Quân Tắc bực tức nhấc máy, giọng
nói không mấy vui vẻ:
“Tìm mình có chuyện gì?”.
Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mang vẻ khàn
khàn quen thuộc, “Ha ha, dĩ nhiên là chúc mừng rồi. Nghe nói cuối cùng
cậu đã bước vào nấm mồ của hôn nhân. Là bạn thân của cậu, đột nhiên mình thấy tâm trạng vô cùng thoải mái…”.
“Đủ rồi đấy”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, lạnh lùng ngắt lời cô, “Không có chuyện gì gọi điện mỉa mai đấy à, cậu đúng là tẻ nhạt”.
“Ô, nghe có vẻ vẫn còn tức giận lắm, chẳng phải là cậu yêu
Tiêu Tinh đến mức ‘thay đổi tính tình’ sao. Sao thế? Khủng hoảng tiền
hôn nhân?”.
“… Không thèm nói với cậu”.
“Ha ha, nếu thiếu phù dâu thì tìm mình nhé. Chuyện trang trí
phòng cưới là mình giỏi nhất đấy, đêm tân hôn, nhớ phải đặt vài quả hạnh đào, nghe nói như thế dễ dàng sinh con trai đấy…”.
Nghe tiếng cười như tiếng ma nữ bên tai, Thẩm Quân Tắc tức
giận dập máy. Hít vào rồi lại thở ra để điều chỉnh tâm trạng, Thẩm Quân
Tắc sa sầm mặt xuống, nhắn tin cho em trai:
“A Kiệt, bắt đầu từ bây giờ, cho dù Tiêu Tinh có hành động gì bất ngờ chú cũng phải nhẫn nhịn. Cô ta muốn từ chối kết hôn, chú hãy
nghĩ cách níu kéo cô ta”.
“Hả? không phải là phản đối hôn sự sao? Lúc nãy cô ta hỏi em chuyện kết hôn, suýt chút nữa thì em từ chối rồi!”.
“Anh thay đổi ý định rồi”.
“Hả? Anh muốn kết hôn với cô ta? Thế thì Tiêu Tinh sẽ là chị
dâu tương lai của em. Em đắc tội với cô ta như thế, hai người kết hôn
rồi thì em coi như xong!”.
“Yên tâm, nếu có hy sinh thì cũng là anh hy sinh trước, không đến lượt chú đâu”.
“Thế cũng phải, hi hi, em thay anh cầm cự vài hôm. Bà chị dâu tương lai này đang dùng mọi cách để dọa em. Em nói cho anh biết, trên
đầu em như được lắp dòng điện, chốc chốc lại giật một cái, cảm giác mất
hết cả hồn”.
“… Vất vả rồi”.
Thẩm Quân Tắc cất điện thoại đi, nhếch mép gượng cười. Tuy
kết hôn với Tiêu Tinh rất khủng khiếp nhưng thường xuyên đối phó với
những người phụ nữ phải xem mặt thì càng khủng khiếp hơn. Huống hồ cục
diện như bây giờ, đối phó với một mình Tiêu Tinh rõ ràng là dễ dàng hơn
rất nhiều so với đối phó với bố, mẹ, ông nội và nhạc phụ nhạc mẫu tương
lai. Chết trong tay một người phụ nữ còn hơn là chết dưới tay của vô số
người. Trước khi núi tuyết và từng ngọn núi trên đỉnh đầu đè chết anh,
kéo Tiêu Tinh cùng nhảy xuống mộ. Điều này trở thành sự lựa chọn tốt
nhất đối với anh. Nhưng rõ ràng lúc đầu là vì tránh Tiêu Tinh nên mới
đào cái hố này. Nhận được tin nhắn của anh, Thẩm Quân Kiệt vội vàng thay đổi sách lược. Tiêu Tinh ngồi đối diện đang nhiệt tình gắp thức ăn cho
anh ta, vừa gắp vừa kể cho anh ta nghe về việc mình đã quen Jesen như
t