
hế nào. Những câu chuyện trong game online được miêu tả rất sinh động,
giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Nhìn khuôn mặt của cô, Thẩm Quân
Kiệt chỉ thấy da đầu tê tê. Nếu cô biết Jesen ấy chính là Thẩm Quân Tắc
mà mình sắp kết hôn, chắc chắn cô sẽ dùng thủ pháp nhanh gọn như khi bóc tôm để phanh thây xé xác anh ta. Thẩm Quân Kiệt liếc nhìn Tiêu Tinh,
không kìm được thầm cầu nguyện cho anh trai. “Tôi và Jesen đến với nhau
không dễ dàng gì. Hai năm yêu nhau qua mạng, bây giờ cuối cùng hết khổ
nạn rồi, anh đành lòng chia cắt chúng tôi sao?”.
Tiêu Tinh cười tít mắt nhìn anh ta, tay cầm con dao từ từ gọt vỏ táo, dường như anh ta dám nói một tiếng không thì cô sẽ dùng con dao ấy để “gọt” đầu anh ta. “Ặc…”.
Thẩm Quân Kiệt mỉm cười ngượng ngùng, “Chia cắt hai người? Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm chuyện thất đức ấy, khụ khụ”.
Tiêu Tinh mãn nguyện gật đầu, “Thế thì sau khi về nhà anh hãy nói với người nhà là anh không muốn kết hôn với tôi. Về phía bố mẹ tôi, tôi sẽ có cách giải thích rõ ràng”.
“Chuyện này e là không được”.
Thẩm Quân Kiệt nghiêm túc nói, “Tôi thật sự không ghét cô một chút nào”.
Trước tiên phải làm thân với bà chị dâu tương lai này, tránh
nói tuyệt tình sẽ bị truy sát. Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi trong lòng bàn
tay, tiếp tục nghiêm túc nói, “Quan trọng là ở chỗ kết hôn hay không kết hôn không phải tôi nói là xong”.
“Không phải anh nói là xong?”.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta, “Bây giờ là thời đại tự do hôn nhân, lẽ nào người nhà anh vẫn có thể ép anh?”.
“Thực ra…”.
Thẩm Quân Kiệt tỏ vẻ buồn rầu, “cô đoán đúng rồi”.
Tiêu Tinh lườm anh ta, không còn gì để nói, chỉ muốn dùng ánh mắt của mình để khoét hai lỗ trên trán anh ta. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục
nghiêm túc nói:
“Nhà tôi theo chế độ quân chủ chuyên chế. Quan niệm của ông
nội tôi vô cùng bảo thủ. Chuyện hôn sự của mỗi người trong nhà họ Thẩm
đều do ông sắp xếp, phản đối cũng vô ích, trừ phi tôi cắt đứt quan hệ
với nhà họ Thẩm. Haizz, nghĩ đến lúc đầu chị họ tôi vì phản đối hôn sự
mà bỏ trốn, sau khi bị ông bắt về, chị ấy bị nhốt trong phòng tối nửa
tháng, suýt nữa thì mất mạng…”.
Không phải anh ta cố tình đẩy chị họ xuống nước, phim cổ
trang đều diễn như vậy, anh ta chỉ lấy ra dùng tạm mà thôi. Thẩm Quân
Kiệt tiếp tục phát huy tài năng diễn xuất của mình, nghiêm túc nhìn Tiêu Tinh và nói:
“Vì thế, chuyện kết hôn cô tìm tôi cũng vô ích. Bố mẹ cô tán
thành, nhà tôi cũng tán thành. Chắc chắn là không thể từ chối được. Cô
hãy chấp nhận số phận đi”.
Tiêu Tinh cau mày:
“Đùa cái kiểu gì thế! Lẽ nào anh để mặc cho người khác làm
chủ cuộc sống của mình sao? Anh ngốc à? Hai chúng ta không có nền móng
tình cảm, kết hôn tuyệt đối là bi kịch!”.
“Vấn đề này cô không cần lo lắng, bây giờ không có nền móng tình cảm không có nghĩa kết hôn chắc chắn sẽ là bi kịch”.
Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt, “Tình cảm mà, cần phải… bồi đắp”.
“Thẩm Quân Tắc!”.
Tiêu Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh không thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện này sao?”.
Thẩm Quân Kiệt nhún vai, cười tít mắt:
“Tôi đã… suy nghĩ nát óc rồi”.
Tiêu Tinh tức giận lườm anh ta, thấy anh ta nhe nhởn không chút nghiêm túc, không kìm được than thở một tiếng, nằm bò ra bàn:
“Chúa ơi… hãy mang con đi…”.
Chiều hôm ấy, vừa về khách sạn là Tiêu Tinh buồn bực bật
laptop online. Trong lòng cô bùng cháy ngọn lửa tức giận, cần phải tìm
người chia sẻ, nếu không lục phủ ngũ tạng của cô sẽ bị đốt cháy! Hay
quá, Kỳ Quyên đang online. Tiêu Tinh vội vàng nhắn tin. “Tiểu Quyên
à…”.
“Thế nào rồi? Diệt tên Thẩm Quân Tắc chưa?”.
Tiêu Tinh buồn rầu nói:
“Tao sắp bị hắn diệt rồi”.
“Khụ, tuy tao không muốn đả kích mày nhưng thật sự tao muốn nói là tao đã sớm đoán được kết cục này rồi”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói. “… Mày không biết, hắn ta giống như
đất sét ấy, mặt dày mày dạn, tao chưa bao giờ gặp người nào không biết
xấu hổ đến mức ấy! Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi, thế mà hắn còn nhăn
nhở nói với tao là chuyện kết hôn không phải là chuyện hắn có thể quyết
định. Nói thật lúc ấy tao rất muốn đập đĩa tôm vào đầu hắn. Hắn đúng là
đồ lưu manh!”.
Tiêu Tinh tức giận gõ xong hàng chữ ấy, nhấn nút gửi, phía
sau còn gửi biểu tượng giận dữ. “Được rồi, mày đừng có loạn lên. Hắn
không chịu từ hôn thì mày hãy làm cho hắn tức điên lên”.
“Ví dụ?”.
“Đàn ông mà, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nếu
không sẽ ghét những con hổ cái hung dữ. Mày hãy tỏ ra là một người ghê
gớm, đanh đá, xem hắn còn dám lấy mày không?”.
Tiêu Tinh nhếch mép cười tít mắt, gõ hàng chữ:
“Ha ha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể diễn được vai đanh đá không?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Tao rất tin vào thực lực của mày!”.
Tiêu Tinh mỉm cười đóng cửa sổ chat, trong lòng cũng có đối
sách. Đang định vào phòng tắm tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin
nhắn của Thẩm Quân Tắc. “Tiêu Tinh, nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô”.
Vừa nhìn thấy cái tên này, tâm trạng của Tiêu Tinh đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, tức giận nhắn lại:
“Tôi không dùng MSN, tôi chỉ dùng QQ!”.