
i tặng tôi một chiếc nhẫn nạm kim cương to tướng, còn anh, từ khi qua lại cho đến bây giờ đã tặng tôi cái gì chưa? Ngay cả đánh rắm cũng không có, tôi yêu người khác không
luyến tiếc cũng là đương nhiên.”
Oa – chính bản thân lừa dối người ta mà còn kiêu ngạo như vậy!
Tạ Thái Dao lắc đầu, lông mi dài chớp chớp tao nhã, bên khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Nghe người đó nói, có phải là không có người đàn ông
nào chịu đựng được? Cô không khỏi tò mò người đàn ông bị áp đảo tinh
thần sẽ có phản ứng gì?
Người đàn ông đáng thương sắp bị vứt bỏ đến nơi đang còn ngồi trên ghế,
ưỡn thẳng lưng, thần sắc ảm đạm. Nhưng không ai phát hiện ra, ẩn sâu
trong đáy mắt anh lóe lên tia sáng sung sướng, trong lòng vô cùng cao
hứng, vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi dây dưa với
cô gái này. Anh cố không cho vẻ mặt có ánh vui mừng, nếu không làm cho
đối phương nhìn thấy anh rất HAPPY thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang
tấc.
May mắn thay, trưng ra bộ mặt nghiêm túc mà nói, đối với anh cũng không khó khăn gì.
“Nếu thật lòng em muốn như vậy, thì anh tôn trọng quyết định của em.” Mạnh Hiên Ngang u ám mở miệng.
Ai da, sao lại ân sủng như vậy? Có lầm hay không?
Những người đứng xem như Tạ Thái Dao suýt nữa thì bị nghẹn nước trà, tuy rằng độ lượng cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải cho đối phương một cái tát còn thích hơn sao? Đầu năm nay người tốt không đáng tiền
đâu anh trai à! Cô chịu không nổi mở trừng mắt.
“Hừ! Tôi nghĩ tôi yêu ai, anh có tư cách phản đối ư? Nhắc anh hay, cho
dù anh có quì gối cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý!”
Này! Cô kia! Người ta nói là tôn trọng quyết định của cô mà, cô bị lãng
sao! Tuy sự việc không liên quan đến mình, nhưng Tạ Thái Dao vẫn cảm
thấy có chỗ phát hỏa.
“Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi, đừng trách tôi cướp đi cô ấy,
một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu tất cả cho người con gái mình yêu, những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không đem
tới được, cũng đừng oán trách trời đất, thức thời một chút, nhận thua
đi!” Gã thô tục kia ôm cô bạn gái vào lòng, lấy tư thế thắng lợi ra
khoe.
Mạnh Hiên Ngang trầm mặc nhìn bọn họ, nhìn không ra trên mặt dao động
cảm xúc gì. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng mà nghe, nhiều lắm cũng nói một, hai câu, còn lại đều là đối phương nói, phun nước bọt tùm lum khắp nơi.
Người ngoài nhìn vào thấy phản ứng này của anh nhất định sẽ cho là kẻ
hèn nhát, nhưng chỉ có chính anh mới biết rõ, anh ước gì mau chóng có
thể thoát khỏi dây dưa với đối phương. Trời đất chứng giám, vốn dĩ anh
chưa từng qua lại với cô gái này, tất cả là do cô ta tình nguyện bám lấy anh.
Thấy anh không phản ứng, bà
chị ngực to lại bắt đầu nổi giận, câu chữ khó nghe tràn đầy khiêu khích, không khách khí tặng cho anh, chính là muốn anh trở mặt tức giận. Như
vậy, cô mới có cảm giác mình ở trong lòng anh ta ít nhiều cũng có trọng
lượng, chứng minh là anh ta có để ý đến cô, không yêu, ít nhất cũng hận.
Nhưng mà chết tiệt, anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không chút thay
đổi, rõ ràng là mắng anh ta, nhưng người phải thấm cái cảm giác nhục nhã lại là bản thân mình.
A – Cô không thể chịu được!
“Loại đàn ông kém cỏi giống như thế này, cơ bản không có người phụ nữ
nào coi trọng anh cả! Đương nhiên tôi lại càng không lựa chọn anh lâu,
bởi vì anh là đồ vô dụng! Đồ đồng tính! Không phải đàn ông!” Nhưng sự
thật, cô cũng yêu anh lắm! Bởi vì thấy anh thờ ơ, cô mới đi tìm người
thứ hai đến để chọc tức anh, hi vọng có thể khiến cho anh chú ý đến
mình, ai mà biết được một chút cũng không có.
“Ai nói anh ấy không phải là đàn ông?” Một tiếng nói nhu tình như nước
xen ngang vào giữa tam giác tình yêu đang còn chửi bới gây rối này.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai cánh tay như ngó sen trắng nõn vươn tới, choàng qua vai cổ của Mạnh Hiên Ngang, mùi nước hoa thanh nhã cũng bay tới, giống như một sức mạnh vô hình, bao trùm lên hiện trường
đầy mùi thuốc súng.
“Hiên Ngang của tôi chính là đàn ông, đúng không, Hiên Ngang?” Tạ Thái
Dao ở phía sau tự ôm lấy anh, động tác vô cùng thân thiết này đã tuyên
bố quan hệ của hai người bọn họ không phải bình thường.
Chuyện gì thế này? Vẻ mặt lạnh băng của Mạnh Hiên Ngang cuối cùng cũng có biến chuyển, khẽ nhíu mày, quay đầu lại, vừa hay thấy.
Là cô!
Thấy rõ khuôn mặt của đối phương ở phía sau, trái tim băng giá của anh
chợt dấy lên một luồng sóng lớn kinh hãi, con mắt kinh ngạc hiện lên một tia sáng rực rỡ, tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có thể gặp cô ở chỗ này.
Có lẽ cô không biết anh, nhưng anh đã “tìm kiếm” cô lâu rồi.
“Cô –”
Không đợi anh nói ra chữ thứ hai, kinh nghiệm phong phú đã khiến cô lập
tức che miệng anh lại, tuy chỉ là một động tác khẽ như chim mổ, nhưng
lại như một ma pháp làm cho anh cứng miệng, ngơ ngác trừng mắt nhìn cô.
Tạ Thái Dao cười trộm. Tốt lắm, anh cứ tiếp tục duy trì trạng thái này
đi, tránh nói bậy, khiến trò diễn này không diễn tiếp được.
“Thật xin lỗi, Hiên Ngang, em tới muộn. Không phải người ta cố ý dậy
muộn, cái này