
sắp xảy ra.
“Tôi là La Toa.” Cô nàng đứng ở cửa, rất tự tin nói ra tên mình.
“Xin chào.” Tạ Thái Dao quay lại, mỉm cười khách khí.
Đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới, tuy
không nói rõ, nhưng trong ánh mắt kia đã biểu lộ ý “Đồ chẳng ra gì.” Trong lòng cô lén cười thầm, nếu hết thảy những gì xinh đẹp đều phô ra
bên ngoài thì Mạnh Hiên Ngang đã sớm chọn người khác chứ cần gì đợi đến
lượt cô xuất hiện.
“Hiên Ngang không có ở đây.”
“Tôi biết.” Không đợi người ta mời, La Toa đã đi thẳng vào trong, thái
độ cao ngạo giống như nơi đây là nhà của cô ta, còn chẳng thèm để ý đến
Tạ Thái Dao.
Thái Dao nhún vai, tính toán cùng loại người này thì càng thể hiện bản
thân là người hẹp hòi, điều tối kị nhất với hai quân chính là lòng quân
dao động. Mất kiên nhẫn là điều cấm kị nhất, phải để ý xem đối phương
xuất chiêu gì trước.
“Cà phê? Hay là trà?” or Man? Cô nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười.
“Cà phê đi!” La Toa phun ra một câu chẳng hay ho gì, giọng điệu nói với đối phương như là với người hầu.
Hừm, cô ta thật sự đã coi mình là bà chủ ở đây rồi!
Hai mắt Tạ Thái Dao híp lại, một tia sáng lướt qua rồi nhanh chóng mất
đi, vốn định mở miệng uốn nắn cô ta khách khí một chút, nhưng cuối cùng
vẫn phải tươi cười nhẫn nhịn.
“Vậy là cô muốn cà phê Doppio Danesi thượng hạng? Hay là cà phê cao cấp Emerald? Hay là muốn – ”
“Là Danesi của Italy nổi tiếng một trăm năm nay ư?” La Toa ngạc nhiên hỏi.
Tạ Thái Dao giả vờ trả lời một cách mơ hồ. “Hình như thế!”
La Toa xông tới, vẻ mặt không nhìn tận mắt thì không tin, “Đó không phải là cà phê mà Hiên Ngang rất quý đó sao?”
“Uhm, đây chính là loại cà phê được lựa chọn kỹ càng giữa cà phê cao cấp nhất của Brazil và trung Nam châu Mĩ, phối hợp vào đó là Espresso
truyền thống của Italy mà thành, vị nồng vừa phải, đậm đà mà thanh
khiết, không chua không chát, mà đặc biệt lại rất ngọt!”
Tạ Thái Dao đã cố ý giả vờ nói không biết, nhưng lại có thể lưu loát nói ra nơi sản xuất cũng như đặc điểm của loại cà phê này, chỉ là muốn nhắc nhở La Toa một chuyện, bản thân không chỉ uống cà phê cùng Mạnh Hiên
Ngang, mà còn theo Mạnh Hiên Ngang biết rõ đặc điểm của loại cà phê ấy.
Sắc mặt của La Toa cực kỳ khó coi, cô ta biết từ trước đến nay Mạnh Hiên Ngang có thói quen thu thập những loại cà phê quý, hơn nữa còn xem
những hạt cà phê đó như bảo bối, không cho phép người ngoài đụng đến nó, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy luyến tiếc.
Nhỡ rõ có một lần, Hiên Ngang ngồi uống cà phê ở văn phòng, cô cho là
mình là đối tác thân mật đối với anh, có thể sử dụng quan hệ đặc biệt
này mà uống chung với anh, ai ngờ Hiên Ngang lại từ chối, hơn nữa lại
rất quyết liệt.
Đó là lần đầu tiên anh biểu hiện tính khăng khăng của mình, vốn dĩ cô
rất để ý, sau đó lại phát hiện ai ai cũng bị cự tuyệt, Yamada Sadako
cũng thế, mà bạn bè của anh cũng vậy, đến ngay cả em trai anh cũng
không.
Nếu không ai ngoại lệ, thì cũng không ai là đặc biệt, cũng không phải là chỉ nhằm vào cô, bởi vậy cũng không thèm để ý, ngẫm lại chẳng qua cũng
chỉ là cà phê mà thôi, tội gì tính toán.
Không thể tưởng tượng được, anh để cho người đàn bà kia mở bình cà phê của mình, còn tùy ý sử dụng nữa chứ.
Sắc mặt ghen tị của La Toa trông rất khó coi, thu hết hình ảnh của Tạ
Thái Dao đang cười vào mắt, cô ta lấy cà phê ra, lại còn tường tận giải
thích nơi sản xuất với hương vị, mục đích là để nhắc nhở La Toa một
chuyện, Tạ Thái Dao cô mới là nữ chủ nhân ở đây.
“Rất tuyệt đúng không?” Nháy mắt với La Toa mấy cái chờ câu khen ngợi.
Cô càng như vậy, La Toa càng không muốn cho cô toại nguyện, thật sự phê bình.
“Khó uống muốn chết! Không thơm một chút nào, những thứ tôi thường hay
uống còn cao cấp hơn cái này.” Kỳ thật cô cũng muốn chết, mùi cà phê xộc vào mũi, vừa ngửi cũng biết là thượng hạng.
“Thật đáng tiếc, được rồi, cô không uống, tôi lấy lại vậy.” Cô cố ý giả
bộ rất đáng tiếc, liếc trộm thấy sắc mặt La Toa càng thêm khó coi vì cô
thu cà phê lại.
Ha! Xứng đáng! Tạ Thái Dao rất muốn lập tức chạy đến WC cười cho đã,
người phụ nữ này thật đúng là quá sĩ diện! Như thế cũng may, bằng không
đem cà phê yêu thích của Hiên Ngang cho cô ta uống, thật sự là nát bét.
Cuối cùng, Tạ Thái Dao làm cho cô ta một cốc cà phê hòa tan, là loại có
thể mua bừa ở cửa hàng tiện lợi. Về phần mình, đương nhiên là uống cà
phê thượng hạng của Hiên Ngang rồi, hương vị ngon đến mức có thể làm tức chết đối phương, mà uống cà phê thơm như vậy, đương nhiên cần giữ vững
tâm tình khoái trá, uống được một ngụm, cô lại dừng một cái, cảm thụ
chất lỏng nóng nóng ở trong miệng tản ra nồng đậm hơi thở, quả nhiên như lời Hiên Ngang, dần dần sẽ có vị ngọt!
La Toa ở một bên giương mắt nhìn, không có cách nào khác, bởi vì chính cô ta nói không cần uống, thấy đối phương hoàn toàn
trầm say trong hương cà phê, cũng không hỏi tại sao cô ta lại tới đây,
làm cô ta vừa tức lại ghen tị.
“Cô không hỏi mục đích tôi tới đây sao?” Chung quy cô vẫn không nhịn được.
“A, thật ngại, xem đấy, tôi lại uống đến mức xuất thần, đều do cà p