
đánh thẳng vào thị giác của anh khiến chuyện đổi tư thế của anh ngày
càng kích động, tần số chuyển động cũng ngày càng tăng lên.
Mỗi lần anh mạnh mẽ lên đỉnh, Trình Thi Thi cũng không biết bao nhiêu lần được anh đưa đến thiên đường tuyệt mỹ.
Toàn bộ không gian chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người bọn họ cùng âm thanh chỗ thân dưới của hai người va đập vào nhau…. Sau một hồi lâu, Beard giải phóng hoàn toàn trong cơ thể Trình Thi thi,
trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, rũ người nằm xuống bên cạnh Trình Thi
Thi.
Hai tay anh vẫn không đàng hoàng lưu luyến trên ngực
của Trình Thi Thi, vuốt ve hai viên tiểu anh đào, qua một lúc hô hấp của anh trở lại bình thường, anh ngồi dậy nằm đè lên người cô, nhìn cô
không nháy mắt, ánh mắt sáng như đuốc, “ Thi Thi, lấy anh, làm vương phi của anh được không?”
Trình Thi Thi chẳng thèm suy nghĩ, lạnh lùng nhìn anh đáp, “Không được.”
Beard vểnh môi, không ngờ Thi Thi đã khôi phục lại sự tỉnh táo bình thường nhanh đến vậy, thật chẳng dễ chơi chút nào.
Xem ra lần sau anh phải chọn thời điểm lý trí của Thi Thi yếu ớt mà hỏi cô, nói không chừng có thể đạt được mục đích.
“Sao lại không được?” Mặc dù đã sớm đoán được Thi Thi sẽ cự tuyệt đề nghị của anh, nhưng anh vẫn muốn biết rõ nguyên nhân.
Là anh không đủ đẹp trai? Dáng người anh chưa đủ chuẩn? Phẩm chất anh
không đủ tốt? Hay gia thế chưa đủ cao sao? Mẫu đàn ông ưu tú như anh cho dù thắp đèn lồng cũng khó kiếm, cớ sao Thi Thi lại không cần anh?
Nhưng càng như vậy, anh càng muốn gẫn gũi cô, càng bị cô coi thường thì càng
bị cô hấp dẫn, có chút cảm giác như tự mình chuốc lấy cực khổ, điều này
anh cảm nhận được, nhưng là anh không kiềm chế được mình.
“Không vì sao cả.” Trình Thi Thi bình thản nói, tầm mắt rũ xuống.
“Nếu hôm nay em không nói rõ ràng thì đừng có mong xuống giường.” Rõ ràng là Beard không hài lòng với câu trả lời như vậy.
Vốn là lúc trưa anh hẹn cô sau giờ làm gặp nhau, anh đã có ý định cầu hôn cô.
Anh biết trên thế giới này rất khó tìm được người phụ nữ thứ hai khiến anh
có thể động lòng giống Thi thi, nếu anh có thể lấy được cô, có thể mọi
lúc bên cạnh cô, cùng cô anh anh em em, ân ân ái ái một đời một kiếp,
cho dù cô có ở đâu cũng đừng mong có thể thoát khỏi anh.
Kết hôn cùng Thi thi? Anh cảm thấy ý định này thật sự quá tuyệt vời, có thể nghĩ ra một ý kiến hay như vậy, quả thật anh đúng là thiên tài, chỉ
tiếc là Thi Thi chẳng hề nể mặt thiên tài là anh, không có chút do dự
nào thẳng thừng cự tuyệt.
Ban đầu anh muốn mượn phòng làm
việc của tổng giám đốc để làm cái việc mà người bình thường không thể
nghĩ ra đó là thân thiết với cô, sau khi thân thiết với cô xong thì sẽ
cầu hôn cô, như vậy vừa sảng khoái, sẽ khiến người ta không đời nào quên được việc này, nói không chừng Thi Thi sẽ đồng ý gả cho anh.
Song khi chính tai anh nghe được cô cự tuyệt lời cầu hôn của anh thì trong
lòng anh chỉ có thể dùng hai chữ uất ức để hình dung, cho dù cũng đoán
được 99,9% cô sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn cảm thấy uất ức, ngay cả nguyên
nhân cự tuyệt cũng không biết thì tất nhiên anh càng cảm thấy uất ức
rồi!
Trình Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng yên
không lên tiếng, khi Beard cho rằng cô sẽ chẳng nói gì thêm thì cô lại
điềm nhiên nói “ Trước mắt tôi không có ý định kết hôn.”
Beard nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, “Vậy sao không thể vì anh mà đồng ý?” Anh vẫn chưa từ bỏ ý định.
Trình Thi Thi không thay đổi nét mặt nhìn Beard.
Thấy cô lại không nói thêm gì nữa, Beard vươn tay thăm dò giữa hai chân cô,
nếu Thi Thi không nói rõ nguyên nhân thì đừng mơ tưởng đến việc xuống
giường, đây là lời anh vừa nói, anh muốn tự mình chứng minh rằng đó
không phải là đe dọa.
Trình Thi Thi lập tức bắt lấy tay anh, “Không được.”
Thật khó hiểu, sao cô lại mở miệng phản đối, giống như lần đầu tiên cô lên
tiếng nói không với anh khi anh làm việc này, Beard không khỏi kinh ngạc nhìn cô.
“15 phút nữa tổng giám đốc về rồi.” Cô nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình
tĩnh như thường.
Cô cũng không hy vọng sau khi tổng giám đốc Đồ trở về nhìn thấy thân thể trần trụi của bọn họ nằm trên giường hoan ái.
Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, nếu như bị
tổng giám đốc bắp gặp bộ dạng không ra thể thống gì của cô lúc này, cô
còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm việc ở Đồ thị?
Giống như biết rõ kiêng kỵ của Trình Thi Thi, Beard cười càng thêm gian tà, miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô, dùng sức cắn mút.
Cái con người xấu xa này! Trình Thi Thi không thể làm gì ngoài việc thở dài, “ Vương tử Điện hạ, xin anh đừng…”
Beard bỗng cắt đứt lời cô, “Gọi anh là Beard, anh muốn em gọi thẳng tên anh.” Mỗi lần Thi Thi đều gọi anh bốn chữ” Vương tử điện hạ” , dường như cố
tình muốn kéo dài khoảng cách với anh, từng câu từng chữ đều tỏ ý muốn
xa lánh anh, nhưng dù sao thì bọn họ đều đã thân mật đến như vậy, không
phải sao?
Anh muốn kháng nghị!
Nhưng Trình Thi Thi dường như căn bản không nghe anh nói, giương mắt, mấp máy cánh môi: “Xin anh đ