ơng của tôi nặng thêm đúng không?” Thập Vương
tử cắn răng nghiến lợi: “Mỗi ngày nhìn thấy gương mặt đưa đám của cô đã
đủ khổ sở rồi, cô còn năm lần bảy lượt mượn cớ bôi thuốc, giày xéo vết
thương của tôi.” Hại anh lần nào cũng đau đớn muốn chết.
Cô có thù oán gì với anh sao?
“Anh không chịu nổi tôi cũng có thể nói thẳng với viện trưởng, viện trưởng
sẽ sắp xếp cho anh y tá khác, tôi cũng đổi ban cho y tá khác, để sau này anh không cần phải gặp tôi.” Anh không chịu nổi cô, vừa hay cô cũng
không thích chăm sóc bệnh nhân như anh.
Cô bình sinh ghét
nhất loại người lấy tính mạng ra đùa giỡn như anh, tự cho là mình lái xe rất giỏi, ngay cả tính mạng của mình cũng coi thường.
Chăm sóc Vương tử cái khỉ gió gì, cô thèm vào!
“Đừng có mơ! Tôi biết cô giống tôi đều mong ước không phải gặp đối phương,
tôi càng muốn cô chăm sóc tôi, mỗi ngày khiến cô không thể không nhìn
thấy tôi.”
Hừ, xem ai thắng ai? Anh cho dù có chết cũng sẽ không để cô vừa lòng đâu.
Nữ y tá dường như đã sớm đoán được anh ta nói câu này, cũng không tức
giận, chỉ là chuyên tâm băng bó vết thương của anh, đem băng quấn ba
vòng, lúc thắt lại, hai tay kéo mạnh hai đầu sang hai bên.
“Á . . . . .” Thập Vương tử lập tức kêu lên thảm thiết.
Đáng chết! Tên tiểu tử kia giờ có mỹ nhân ôm trong lòng, hạnh phúc vui vẻ
muốn chết, vì sao anh phải nằm trên giường bệnh bị một y tá hung dữ
ngược đãi? Ai có thể nói cho anh biết vì sao được không?
*HẾT TRUYỆN*