
i Thi, vừa tính toán tiến vào trong cơ thể cô.
Kéo khóa quần mình xuống, nhưng vừa được một xíu, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.
Anh vốn không muốn nhận, nhưng dường như chuông điện thoại cố ý đối đầu với anh, liều chết không ngừng vang lên. Anh phiền não lấy điện thoại ra,
vừa nhìn số điện thoại hiển thị, lại là anh Mười vừa trở về từ cõi chết, liền thay đổi chủ ý, “Anh Mười, tìm em có chuyện gì vậy?” Tò mò nghe
điện thoại.
“Tiểu tử cậu thật không có lương tâm, anh bị
tai nạn xe cộ bị thương suýt chết, cậu không chờ anh tỉnh táo lại nói
một câu mà đã vội vội vàng vàng trở lại Đài Loan, quên mất người anh em
tốt nhất của cậu phải không?”
“Anh Mười, sao anh có thể nói vậy, chính em không quản cực nhọc túc trực bên giường bệnh của anh ba
ngày ba đêm, chờ anh thoát khỏi nguy hiểm mới đi, anh còn mắng em không
có lương tâm, anh thật khiến em đau lòng mà…”
“Bớt lý do
một chút!” Thập Vương Tử Dolly Ximiya không chịu được ngắt lời anh,
“Thấy cậu nhanh chóng trở lại Đài Loan như vậy có phải tìm được mỹ nhân
đúng không? Tiểu đệ à, lúc nào đưa cô ấy tới Ái Đinh Bảo cho anh đây xem một chút?”
Beard sửng sốt, sao anh Mười lại biết được? Hắn tám phần là do chị Hai mách lẻo, bởi vì trước khi rời Anh, anh chỉ nói
cho chị ấy, nhất định là chị ấy không sai được!
“Đưa cô ấy
tới gặp anh thì không có vấn đề gì cả, chỉ là gần đây không được!” Nếu
anh Mười đã biết thì anh cũng không cần giấu giếm, nhưng giờ anh còn bận “gia tăng dân số”, sau đó mới có thể cưới Thi thi, không có thời gian
ra nước ngoài, “Cũng không cần phải xem thay em, em đã xem thì chỉ có
cực phẩm trở lên!”
“Cực phẩm?” Thập Vương tử cười khẽ, “Lần đầu tiên anh nghe thấy có người miêu tả phụ nữ như vậy.”
“Đó là vì em cũng lần đầu tiên gặp được một người phụ nữ cực phẩm như Thi
Thi.” Vừa nói vừa đắm đuối liếc mắt đưa tình nhìn Trình Thi Thi một
chút.
“Nghe cậu nói vậy anh càng muốn gặp cô ấy, hứng thú cũng càng tăng.”
“Anh không cần có hứng thú với cô ấy, cô ấy là của em.” Beard lập tức lớn tiếng tuyên bố chủ quyền của mình.
“Hả? Cậu dám khẳng định sao?” Thập Vương tử cười nói: “Anh đây. . . . . .”
“Anh nói chuyện với ai ở đây vậy?” Đột nhiên có một giọng phụ nữ từ bên kia điện thoại truyền vào tai Beard.
“Anh Mười, ai vậy?”
“Một y tá dữ như hung thần vậy!” Thập Vương tử nhàn nhạt giải thích: “Không cần để ý tới cô ấy!”
“Anh nói ai dữ như hung thần?” Giọng nữ lại vang lên.
“Tiểu đệ, chúng ta vừa nói tới đâu rồi? Tiếp tục thôi!”
“Sao anh vẫn còn gọi điện thoại? Bệnh viện chúng tôi cấm sử dụng điện thoại, anh có biết không?” Người phụ nữ liến thoáng không ngừng, “Mau tắt điện thoại đi, đừng có nghĩ anh là Vương tử mà được hưởng đặc quyền!”
Beard không khỏi khâm phục cô y tá này, dám nói chuyện với anh Mười như vậy,
mà anh Mười của anh sẽ không… Dễ dàng tha thứ cho người nào không cung
kính với anh, xem ra lại có kịch hay để xem rồi, anh có chút hả hê khi
nghĩ tới đây.
“Làm gì mà nghiêm trọng vậy, cô không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được hay sao?” Thập Vương tử vẫn không cúp điện thoại.
“Anh không muốn cúp điện thoại, vậy tôi cũng không ngại ngắt máy của anh đâu!”
Âm thanh bên kia truyền ra có gì đó không ổn, hình như có người giành điện thoại trong tay của thập Vương tử.
“Được rồi được rồi, tôi cúp máy là được.” Thập Vương tử uất ức nói, đưa điện
thoại vào tai rồi nói với Beard một câu: “Tiểu đệ, anh cúp máy trước, có thời gian sẽ liên lạc sau.” Ngay sau đó cúp máy.
Beard bỏ
lại điện thoại vào túi, quay lại bên cạnh Thi Thi, nhưng nghĩ gì đó có
chút không thoải mái, lại lấy điện thoại ra tắt hẳn, sau đó mới thỏa mãn gần gũi Trình Thi Thi.
Lần này anh hoàn toàn không lo lắng về chuyện có người quấy nhiễu lúc anh và Thi Thi ân ái…
Beard hiện giờ bị lửa tình thiêu đốt, hết sức căng thẳng, mà người duy nhất
có thể giúp anh dập lửa, chẳng có ai ngoài Thi Thi của anh.
Trong phòng chứa đồ rất nhanh truyền ta âm thanh rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông hòa vào nhau.
Mà tại Edinburgh Anh Quốc, phòng bệnh Vip trên tầng chót của thập Vương
tử, sau khi anh cúp điện thoại, rất bình tĩnh nhìn cô y tá phương Đông
xinh đẹp mặc bộ đồng phục màu trắng, nghe cô nói từ lúc đó tới giờ, đã
không biết bao nhiêu lần quát anh như sư tử Hà Đông.
“Vừa rồi anh nói ai dữ như hung thần?” Người phụ nữ hỏi người gây sự.
“Cô trở về soi gương sẽ biết à!”
“Anh. . . . . .”
Người phụ nữ kiềm chế tức giận, đem khay trắng ném sang một bên, thô lỗ cởi
từng cúc áo của anh, sau đó nới lỏng vạt băng trên người, dùng bông thấm nước thuốc, không hề khách khí bôi thuốc cho anh.
“Á . . . . .” Vết thương của Thập Vương tử vừa đụng phải bông thuốc trên tay cô liền bị đau, không nhịn được kêu một tiếng.
“Chưa gì đã lớn tiếng vậy?” Thật khoa trương!
“Cô, cô nhẹ một chút không được à?” Vết thương của anh còn chưa đóng vảy, không chịu được sự mạnh tay của cô.
“Một người đàn ông như anh sao lại yếu ớt vậy? Có chút đau cũng nhịn không được?” Cô chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh.
“Cô cố ý muốn làm cho vết thư