
ì? Cuối cùng công sức anh bỏ ra cũng được đền đáp? Cuối cùng cô cũng đã yêu anh? Hơn nữa còn tình nguyện nhìn thẳng vào
mắt anh thừa nhận phần tình cảm này, không trốn tránh cũng không cố ý bỏ qua? Beard nghĩ tới đây, thoáng chốc mở cờ trong bụng.
“Nếu như sau anh còn lừa tôi nữa.”Trình Thi Thi đưa mắt nhìn người đàn ông
trước mặt đang tươi cười vô cùng ngứa mắt, lạnh nhạt nói, “Đừng có mơ
tôi sẽ lại để ý tới anh!.”
Đến lúc đó, cho dù anh có đuổi kịp cô, bám theo cô đến tận Seberia, anh cũng đừng mong cô sẽ thể hiện cảm xúc với anh.
Cô có thể rộng lượng tha thứ cho anh lừa cô một lần, nhưng sẽ không tha
thứ cho anh lần thứ hai, đừng bao giờ nghĩ cô sẽ xem xét lại một lần
nữa.
“Được được, sẽ không có lần thứ hai!”
“Còn hại tôi khóc nữa, tôi sẽ….”
“Hại em khóc? Anh làm em khóc lúc nào? Sao anh không biết?” Trình Thi Thi biết mình lỡ lời, lập tức im lặng.
“Có thật không? Thi Thi, em thật sự khóc vì anh sao?” Beard vì lời nói của
cô mà kinh ngạc mở to hai mắt, ngay giây tiếp theo không nhịn được phá
lên cười ha ha.
“Nghe thấy tôi từng khóc vì anh, hả hê lắm sao?” Trình Thi Thi đưa mắt lườm anh.
“Dĩ nhiên.” Beard nói thật, cười đến cực kỳ đáng đánh.
Mặc dù anh không hề có ấn tượng về việc mình làm Trình Thi Thi khóc lúc
nào, nhưng mà cô đã vì anh mà rơi lệ, nên anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Có phải bất kỳ cô gái nào vì Vương tử điện hạ mà rơi nước mắt, anh đều hả
hê sao? Bởi vì điều này đủ chứng minh vị trí của anh trong suy nghĩ của
những người phụ nữ kia.”
Đàn ông chính là sinh vật đáng ghét ở chỗ này, làm phụ nữ khóc cũng có thể đắc chí được, lại còn cực kỳ hài lòng.
Trình Thi Thi vừa dứt lời, đồng thời khẽ nhíu mày, bởi vì cô chợt nhớ một
chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, “Nhưng… lần trước vị công chúa kia cũng vì anh mà khóc, lại không thấy có vẻ hài lòng như bây giờ?” Cô chỉ nhớ lại lúc đó anh có gì đó không giống lắm, thậm chí còn làm mặt tức
giận, so với vẻ mặt “đáng ghét” bây giờ quả thật khác xa.
“Nước mắt của tiểu nha đầu Agnes kia sao có thể so sánh với nước mắt của em,
cho dù tất cả phụ nữ trên thế giới này vì anh mà khóc đến mù mắt, anh
đều không hả hê, nhưng chỉ có Thi Thi em, anh mới có thể hài lòng, giống như em vừa mới nói, điều này đủ chứng minh vị trí của anh trong suy
nghĩ của phụ nữ, mà anh chỉ để ý vị trí của mình trong suy nghĩ của Thi
Thi, những người phụ nữ khác đều không quan trọng.”
Nghe vậy, Trình Thi Thi nhàn nhạt nhếch miệng.
Cái người này đúng là hứng lên là có thể nói được lời ngon tiếng ngọt, có thể nói nhảm một chuỗi dài, cũng chảng cần viết nháp.
“Được rồi, trở lại chuyện chính.” Beard chợt ngưng cười, ra vẻ nghiêm túc,
“Nếu đã biết anh và Agnes không có hôn ước, thế nào? Hiện giờ đồng ý gả
cho anh chứ?”
Trình Thi Thi lại im lặng lần nữa.
“Vì sao còn không chịu gả cho anh?” Beard phỏng đoán, “Dấm cũng vì anh mà
ăn rồi, khóc cũng đều vì anh mà khóc rồi, đừng nói em không thích anh,
anh không tin! Phụ nữ sẽ không vì người đàn ông mình không thích mà
ghen, mà khóc, chẳng lẽ… Chẳng lẽ, em sợ sau khi cưới, anh sẽ đối xử với em không tốt?” Thật ra khả năng này là rất lớn. “Nếu đúng như vậy, thì
đại khái em có thể yên tâm đi, người nhà anh tất cả đều thừa kế gen si
tình, là truyền thống tốt đẹp nhất, một khi yêu là sẽ toàn tâm toàn ý,
đến chết không thay đổi.”
Đây mới chỉ là điều kiện tiên
quyết đầu tiên, có thật sự yêu hay không lại là chuyện khác. “Hôm nào
anh dẫn em đến Dolly Ximiya gặp người nhà anh một chuyến, em đáng yêu
thế này, anh tin cha mẹ anh, mười một anh em và ba chị em nhất định sẽ
rất thích em, bọn họ…”
“Chờ một chút!” Trình Thi Thi cắt ngang lời anh, “Anh nói anh có bao nhiêu anh chị em?”
“Mười một anh em và ba chị em.” Có vấn đề gì sao?
“Mẹ của anh sinh tất cả mười lăm người? Đều do một mình bác gái sinh?”
Beard cười gian nói: “Thi Thi muốn biết sao? Vậy em nói yêu anh, anh sẽ nói cho em biết!”
Trình Thi Thi hung hăng lườm anh một cái.
“Nếu ngại nói yêu anh thì nói thích anh cũng được.” Trình Thi Thi vẫn không nói câu nào.
“Nếu thích anh mà không nói thì có thể thay thế bằng hành động, hôn anh một cái vậy.”
Thấy cô quan tâm như vậy, lại biết cô thẹn thùng, cho nên anh đưa cho cô
nhiều lựa chọn! Trình Thi Thi vẫn còn không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
“Đừng như vậy chứ. Hôn anh một cái cũng có sao đâu.” Beard đưa mặt tới gần Trình Thi Thi, chờ mỹ nhân hôn.
Trình Thi Thi cứng ngắc khi gương mặt tuấn mỹ của anh đến gần, sau đó xoay người muốn đi.
“Thôi được rồi… Anh nói a!” Trình Thi Thi không chủ động đến hôn, Beard thất
vọng thở dài, giữ lấy eo cô, ngăn cô quay đầu, “Không sai, mười lăm
người đều đều cho mẹ anh sinh, không phải anh vừa mới nói đàn ông trong
nhà anh đều một lòng chung tình, một khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý, đến
chết cũng không thay đổi sao? Phụ vương anh rất yêu mẫu hậu anh, sao có
khả năng sanh con với người phụ nữ khác? Cho nên dĩ nhiên đều do một
mình mẫu hậu anh sinh rồi!”
Vừa nhắc tới người nhà mình,
Beard lập tức chậm rãi nói, không nói nhiều cũng không