
được, “Mẹ anh
sinh mười lăm anh em nhà anh chỉ mất mười năm, sinh liên tục từ năm hai
mươi đến năm ba mươi mốt tuổi, có thể em sẽ cảm thấy kỳ lạ vì sao chỉ
mất mười năm mà không phải mười lăm năm, đó là bởi vì mẹ anh có mấy lần
sinh hai, sinh ba.
Trình Thi Thi gần như không thể nào tin nổi trên đời này lại có một người phụ nữ có thể hy sinh năm tháng tuổi
xuân, từ năm hai mươi đến năm ba mươi mốt tuổi để mang thai và sinh con, chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện hoàn toàn không thể tưởng
tượng nổi.
Beard vẫn còn thao thao bất tuyệt, “Anh Tư anh
Năm là sinh đôi, anh Sáu, anh Bảy và chị Cả là sinh ba, anh Chín anh
Mười cũng là sinh đôi. Anh Tư anh là nghệ sĩ piano nổi tiếng, khuôn mặt
lại giống anh Năm, cho nên người hâm mộ của anh Tư thường xuyên nhận
lầm, vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người không rõ từ đâu vây quanh,
hưởng thụ sự đối đãi không khác gì minh tinh. Anh Chín anh Mười cũng tốt số như vậy, vì anh Sáu của anh thích gây chuyện thị phi, phiền toái,
dáng vẻ lại giống anh Bảy cho nên anh Bảy thường xuyên phải hứng chịu
hậu quả, gặp tai bay vạ gió.”
“Cho tới anh Chín và anh
Mười…” Anh nói đến đây chợt dừng lại, phát hiện ra hình như mình đã lạc
chủ đề, hiện giờ mục đích của anh không phải là tìm cách để Thi Thi đồng ý gả cho anh hay sao? Thế nào lại cùng cô nói chuyện về anh em nhà anh
rồi? Anh phải quay lại chủ đề chính mới được, “Dù sao thì chuyện của anh em nhà anh cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là, rốt cuộc
Thi thi em có đồng ý gả cho anh hay không?” Trình Thi Thi vẫn im lặng
như cũ.
“Không lấy anh cũng nên cho anh biết lý do chứ.”
Anh lùi một bước thỉnh cầu, không nói lý do mà chỉ im lặng, điều này làm sao có thể khiến anh hết hy vọng đây?
Trình Thi Thi liếc
nhìn Beard một cái, rốt cuộc vẫn trầm mặc như cũ, không phải cô không
muốn nói, mà căn bản là cô không biết nên mở miệng như thế nào.
Nói cho anh biết, cô là sợ mình sẽ không giống mình nữa, một mực từ chối anh, anh có thể hiểu được sao?
Kể từ khi biết Beard, cô đã phát hiện ra mình thay đổi rất nhiều, mấy ngày anh đi mà không nói một lời, thậm chí cô còn không thể tập trung được
vào công việc, ngay cả đọc sách cũng không còn hứng thú, không còn gì để nghi ngờ, đây chính là một chuyện chưa từng xảy ra khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Khi cô cho rằng anh và người khác có hôn ước, cô đã
chảy nước mắt, nếu như tiếp tục, cô không biết mình có trở nên ngày càng xa lạ hay không.
Cô đối với vị Vương tử Điện hạ này quả
thật đã nảy sinh một phần tình cảm, vị công chúa điện hạ kia xuất hiện,
cô càng lĩnh hội được điều này.
Phần cảm tình này khiến cô cảm thấy vừa xa lạ, vừa có chút đáng sợ, nhưng gả cho anh, cô vẫn chưa
thể xác định, cho dù cô không chán ghét việc anh trở thành chồng của cô, nhưng cô lại không muốn lấy chồng quá sớm. Trong công việc, cô là người phụ nữ có khát vọng, nếu quả thật kết hôn, còn phải trở về quốc gia của anh, phải từ bỏ cuộc sống và công việc cùng khát vọng của cô.
Khóe miệng Beard cong lên một đường, cong lên rất giống miệng của chú vịt Donald.
Anh đã hỏi về vấn đề này nhiều lần, sao Thi Thi có thể cố chấp như vậy, ngay cả một lời cũng không chịu nói?
Xem ra con đường nịnh hót lấy lòng không thể thực hiện được, vậy anh chỉ
còn cách trêu chọc cô, làm cho bụng cô lớn lên, đến lúc đó xem cô mang
thai rồi, còn dám không đồng ý gả cho cha đứa bé hay không!
Không sai, nói là làm luôn!
Vương tử Điện hạ Beard từ trước đến giờ là người theo chủ nghĩa hành động,
vừa nghĩ đến chiêu này, liền đưa Trình thi Thi đến cái bàn, bắt đầu cởi
quần lót của cô ra.
Đối với chuyện ân ái anh luôn gấp gáp
như vậy, lúc này càng thêm tích cực chủ động, để cô sớm có thai ngày
nào, anh sẽ nhanh chóng lấy được cô ngày đó, sao anh có thể không vội?
Không phải anh không có tự tin, mà là trước mặt Thi Thi anh không hề có lòng
tin, anh thường xuyên lo lắng Thi Thi của anh đáng yêu mê người thế này, ngộ nhỡ về sau bị người đàn ông khác cướp đi, anh phải thế nào cho
phải?
Vì muốn loại trừ lo lắng của mình, cũng muốn tránh
khỏi đêm dài lắm mộng, anh cứ xuống tay trước đã, mau lấy cô về nhà, để
cô trở thành bà xã của anh, như vậy anh mới có thể yên tâm.
Còn chưa kịp lột quần lót của cô xuống, Beard bỗng cảm thấy mặt mình hơi
ươn ướt, lát sau anh mới ý thức được, là Thi thi của anh đang hôn anh.
Khi anh đang hưởng thụ nụ hôn sâu sắc này thì cánh môi của Trình Thi Thi đã cách xa gương mặt anh.
Anh ngắm nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, cười nói, “Em đánh lén anh sao?”
Trình Thi Thi lạnh nhạt nói: “Không thể được sao?”
“Có thể, sao lại không thể?” Beard vui mừng nói, nỉ non ở môi cô: “Hoan nghênh em đánh lén cả đời!”
Cho dù đến bây giờ Trình Thi Thi chưa từng nói thương anh, thích anh, nhưng nụ hôn này đủ để nói lên tất cả.
Còn gì có thể so sánh với nụ hôn của người mình yêu, càng khiến người ta
cảm động, càng khiến người ta say mê như thế này? Giờ phút này, Vương tử Điện hạ đã say, hơn nữa còn là say tương đối nghiêm trọng.
Beard dùng sức hôn đôi môi đỏ mọng của Trình Th