
ad ngàn dặm xa xôi thu lưu một cô gái, rồi lại ngàn dặm xa xôi đưa cô ấy về Dolly hi Mia, cuối cùng thì để cô ấy làm nữ giúp việc nhà cậu?” Ý tưởng này của Wagner thật sự là quái gở!
“Làm nữ giúp việc với cô ấy là tốt nhất còn gì? Nữ giúp việc nhà tôi có tiền lương, có nghỉ hưu, còn bao ăn bao ở, bao luôn cả tiền thuốc men bệnh tật trong thời gian tại chức, sau khi về hưu còn có thể có hợp đồng về chế độ lương hưu, chỉ sợ đến chỗ khác còn không tìm được công việc nào nhiều phúc lợi thế! Cô ấy có thể làm nữ giúp việc nhà tôi là phúc ba đời nhà cô ấy, cũng là sự sắp đặt thích đáng của tôi cho cô ấy.”
Chẳng phải bảo tương lai của cô do anh phụ trách? Chẳng phải bảo mặc kệ về sau anh có tính toán gì đều phải vì cô mà lo lắng trước cho cô? Cho cô làm nữ giúp việc nhà anh, anh hoàn thành trách nhiệm lớn nhất của anh với cô rồi nhé! Trong lúc anh cõng cô đến Huyền Nhật, dọc đường đi anh đã suy nghĩ kỹ, sắp xếp cho cô làm nữ giúp việc nhà anh quả nhiên là cách xử lý toàn vẹn nhất.
“Chỉ có cậu thấy vậy!” Mark một lần nữa kẹp lấy điếu cigar, chân bắt chéo, thân mình khẽ lắc lư một chút.
“Mark, cậu có thuốc trị thương không, thuốc nước tiêu sưng ấy? Cho tôi một lọ.”
“Cậu bị thương?” Mark vội vã sốt sắng xem xét anh toàn thân từ trên xuống dưới, không hề phát hiện anh bị thương.
“Không, là cô ấy bị trẹo chân.”
Nghe đảm bảo Wagner không hề bị thương, Mark mới yên lòng, quay đầu phân phó gã thuộc hạ bên cạnh, người nọ lập tức từ một phòng khác mang đến một lọ thuốc nước.
“Cảm ơn.” Wagner nhận lọ thuốc nước từ tay thuộc hạ của Mark, tay cầm lấy. “Trước tôi quay về tầng hầm, hộ chiếu của cô ấy làm giúp tôi, khi nào xong nói cho tôi biết!”
Mark nhìn thân ảnh anh đứng dậy từ trên ghế. “Cần tôi tìm giúp cậu một cô cùng xuống dưới đó chứ?” Night club xưa nay không thiếu hai thứ, đầu tiên là náo loạn, hai là người đẹp.
Mark không chỉ cung cấp cho anh chỗ ở vô điều kiện, thường thường còn có thể miễn phí vì anh cung cấp chút gái cho anh giải sầu bớt chán; thấu hiểu nhu cầu và cách giải quyết của bạn bè cũng là một điều trước nhất phải học trong tình bạn của phái mày râu.
“Đêm nay không cần.” Bây giờ Wagner không có hứng thú làm tình cùng gái.
“Phải rồi! Tôi thiếu chút quên béng hôm nay cậu có mang lương khô, không cần ăn ngoài.” Mark cố tình trêu tức, khoé miệng cong cong, ám chỉ thật rõ ràng.
Wagner bỏ ngoài tai lời Mark nói, chỉ tà tà liếc mắt về sau một cái rồi rời khỏi phòng làm việc của Mark. Chân Chân chợp mắt một chút cũng không yên giấc, trong mộng chẳng biết có phải được cùng ông nội mình đoàn tụ sum vầy hay không mà trên mặt hai hàng lệ đã chảy dài.
Wagner tay cầm lọ thuốc nước, nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Ánh mắt anh dõi theo những viên trân châu trong suốt ướt đẫm lăn dài trên má, từ từ chuyển hướng sang đôi chân mảnh khảnh của cô, sau đó anh nâng chân phải cô lên, gắng sức khẽ khàng cởi chiếc tất ra. Mắt cá phải của cô sưng phồng lên một cục rõ to, nếu xử lý trễ, đảm bảo ngày mai xuống gường cũng là cả một vấn đề.
Mở nắp lọ thuốc nước, mùi hương kỳ lạ truyền ra. Anh đổ lên chỗ mắt cá chân sưng tấy một ít, không chờ nước thuốc màu đen ngấm hẳn vào da, tay anh đã thành thạo giúp cô khẽ khàng xoa bóp vết thương.
“A…” Nhất thời cơn đau ở chân phải truyền đến làm Chân Chân bừng tỉnh, theo bản năng giẫy giụa kêu lên: “Anh… làm gì?! Không cần, đau quá! Anh buông ra, buông chân tôi ra…”
Wagner hiển nhiên không nghe lời mà ngoan ngoãn buông tha cho chân cô, ngược lại còn tiếp tục dùng thêm sức xoa bóp phần da thịt bị sưng tấy lên của cô. “Cố chịu đi, tuy rằng giờ có đau chút, nhưng đến đêm thuốc phát huy tác dụng rồi thì sẽ không đau nữa. Bằng không chờ ngày mai chân cô sưng phồng lên như cái móng giò, đừng nói là bước xuống giường, ngay cả nằm trên giường thì cơn đau cũng sẽ tra tấn cô đến chết.”
Cũng may chân cô không bị gãy, chỉ do cổ chân hơi trẹo nên sưng một tí, dùng thuốc lẫn xoa bóp nhẹ chắc cũng tiêu sưng, giảm đau, còn nếu nặng hơn chắc anh chỉ có thể mang cô đến bệnh viện tìm bác sĩ khám.
Chân Chân đau đến nhe răng trợn mắt, cả người phát run, không kìm được mở miệng cầu xin: “Anh ơi, anh nhẹ nhẹ chút đi! Đau muốn chết… A! A! Nhẹ một chút… Nhẹ chút đi mà…”
Wagner lại đổ thêm vào mắt cá chân nước thuốc đen sì, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu đau oai oái, lại càng chẳng chút nương tay tiếp tục xoa bóp chân phải cho cô.
Bấy giờ Chân Chân liền oà lên khóc hu hu, không phải vì nhớ ông nội nữa, mà là vì đau.
Wagner sống đến bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh bóp chân cho một người con gái, với người đó là phúc phận quý hoá cỡ nào?!? Nhưng không, hành động của anh chẳng những không được cảm kích mà còn bị cô đáp lại bằng một trận khóc rống tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Thu lưu một đứa con gái so với thu lưu một con mèo đi lạc, con cún bị bỏ rơi quả nhiên thập phần rắc rối hơn!
“Cô khóc cũng vô dụng, dù cô có khóc tới tắt thở, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Wagner nhìn cô khóc đến đầu tóc, mặt mũi rối tinh rối mù, tay tiếp tục tăng thêm lực.
“A… Anh! Quá mức ác độ