XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

ngược lại càng thêm khó chịu. Cắn răng vì ý tưởng

đáng xấu hổ của mình.Anh Bạch Minh đối với mình tốt như vậy, hiện tại

lại trốn tránh trách nhiệm đẩy đến trên người anh đi? Đồng Thiên Ái!

Ngươi đúng là đáng chết! Tiêu Bạch Minh nhìn cô vẫn không có phản ứng,

nụ cười có chút cứng ngắc, lại vẫn bình thản nói "Thiên Ái! Có phải khát nước hay không? Hay như thế nào?"

Đồng Thiên Ái. . . . . . Làm sao ngươi có thể phụ lòng một người đối với ngươi tốt như vậy. . . . . .Trừ phi, ngươi là một người vô tình vô

nghĩa.

"Không phải! chỉ là đột nhiên gió thổi hạt cát vào trong mắt em nên mắt

có chút khó chịu !" Nói xong, đưa tay làm bộ dụi dụi con mắt.

Nhận lấy bạch tuộc viênTiêu Bạch Minh một tay chủ động nắm lấy tay của anh. Tay của cô đang nắm bàn tay to của anh cảm giác lòng bàn tay của anh còn có chút mồ hôi. Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương sao? Trong lòng đột

nhiên có một chút cảm giác khác thường, cố gắng kìm chế rung động ký lạ

xuất hiện. Người yêu vốn là nên như thế. Đồng Thiên Ái, ngươi bây giờ là bạn gái của anh Bạch Minh! Về sau, gả cho anh ấy sẽ là vợ của anh ấy!

"Anh Bạch Minh , em còn muốn đi chổ ăn cát băng!" Đồng Thiên Ái lôi kéo

tay của hắn, tầm mắt nhìn về quán cát băng cách đó không xa.

Tiêu Bạch Minh có chút khó xử, ân cần nói "Thiên Ái! Bây giờ thời tiết cũng lạnh rồi! Ăn cát băng sẽ ăn đau bụng đấy!"

"Ai nha!anh Bạch Minh thật mất hứng! Hôm nay trời nóng như vậy! không có cảm giác lạnh a!" Đồng Thiên Ái bĩu môi, dắt hắn hướng mục tiêu đi tới.

". . . . . ." Tiêu Bạch Minh không nói gì thêm, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười nhàn nhạt.

Đi ở phía trước Đồng Thiên Ái thỉnh thoảng lại nỉ non "Muốn ăn cái gì

đây ? Chocolate? Thảo môi? Còn là cái gì đây? . . . . . . anh Bạch Minh

thích vị mật anh đào . . . . . ."

Ngay lúc này, tựa hồ có thể nghe được âm thanh vẫy cánh của Thiên Sứ .

Thì ra hạnh phúc cũng có thể gần như thế. . . . . . trên đường đông đúc

tai một ngã rẽ, có một người rốt cuộc không chịu nổi "Oa oa ——" kêu to.

"Dạ dày em thật căng! Không thể chịu nổi! em đi không nổi nữa!" Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ kêu la, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não.

Tiêu Bạch Minh dừng lại đột ngột mắt nhìn cô "Thiên Ái! Có phải rất là khó chịu hay không?"

Tầm mắt quét qua bốn phía, dừng tại trên cái ghế dài cách đó không xa

"Đi đâu ngồi nghĩ một lát đi? Nghỉ ngơi một chút! em vừa rồi mới ăn

nhiều đồ như vậy, không khó chịu mới là lạ!"

"vâng!" Đồng Thiên Ái liền vội vàng gật đầu, không có phản ứng. Ngồi ở

đầu đường, nhìn người và xe đi qua đi lại không ngừng. Không khí náo

nhiệt giông như trong phim ảnh mà mình lại chỉ là 1 khán giả đứng xem.

Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người thấy thoải mái mơ màng muốn ngủ. Đồng Thiên Ái ngồi ở trên ghế, từ từ nhắm hai mắt lại.

"Thiên. . . . . ." Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu nhìn về phía cô, phát hiện cô dựa vào thành ghế, cả người đắm chìm trong không khí ấm áp ở nơi

này. Đưa tay, đỡ lấy đầu cô nhẹ nhàng để cho cô dựa vào vai mình.

Không biết qua bao lâu, những người đi trên đường có chút động.

"Oa ——" một tiếng kêu kinh ngạc của người con gái ở trong đám đông đi

dừng lại trầm trồ khen "A! Người đàn ông này rất đẹp trai a! Thế nào đẹp trai như vậy a! Là minh tinh mới nổi sao?"

"Cái gì ? Minh tinh?người thật trì độn! Hắn So với minh tinh còn đẹp trai hơn!" các chị em bên cạnh vội vàng nói tiếp.

Đứa con gái sửng sốt một chút"Hắn là ai à? Không phải minh tinh cũng đẹp trai như vậy à? Hắn có xuất hiện trên TV mà!"

"Hắn là tổng tài của Tần Tấn Dương của tập đoàn Tần thị á! Ngươi cũng

không xem tạp chí sao? Ngay cả điều này cũng không biết! Ngươi thật lạc

hậu á!" Xung Quang vang lên tiếng cảm thán. Tiếng nghị luận rối rít nổi

lên bốn phía, đặc biệt là các cô gái, mặt phải mưu cầu danh lợi.

Tiêu Bạch Minh nghe được ba chữ "Tần Tấn Dương", thấy màn ảnh lớn phía

trước đang trực tiếp truyền hình. Nghiêng đầu liếc về phía Đổng Thiên Ái đang tựa đầu vào vai hắn. Trong lòng chỉ muốn tìm hiểu hết tất cả những thứ liên quan đến cô. Ở trước mặt cô tất cả đều mông lung.

Không biết lúc nào. . . . . .Đồng Thiên Ái đã mở mắt ra. . . . . . ". . . . . ." Trầm mặc không nói.

Ngồi ngay ngắn, thu lại tầm mắt. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào màn ảnh lớn, không để cho người ở bên cạnh phát hiện mình biết mình đã tỉnh,

hay mình đang chú ý tới Tần Tấn Dương . . . . . .

Cho dù là đang ngủ, nhưng nghe được tên của hắn cũng lập tức mở mắt. Đây là cái gì? Người tồn tại trong tiềm thức sao? Có lẽ nói hiện tại giả vờ như không biết,là lựa chọn tốt hơn như vậy sẽ không làm khó cô.

Nói thẳng thắn hơn, Tiêu Bạch Minh, không cần phải tự làm khó mình.

Ngươi đang sợ, sẽ mất đi Đồng Thiên Ái. Mình so với người nam nhân kia

mà nói, không có phần thắng nào. . . . . .

Đột nhiên phát hiện, mình cũng là ích kỷ như vậy.

Muốn đem Đồng Thiên Ái cột vào bên cạnh mình, sợ cô ấy rời đi.

Tiêu Bạch Minh. . . . . . Tình yêu của ngươi. . . . . . Thật là ích kỷ. . . . . . Thực sự. . . . . . Quá ích kỷ. . . . . .

Trên màn hình lớn, kênh giải trí, nữ dẫn chương trình lộ ra nụ cười s