
hững lời này… chẳng lẽ là cầu hôn à… là như thế sao? Anh Bạch Minh nói
cuộc sống sau này sẽ chăm sóc mình. Có phải hay không anh ấy đang cầu
hôn mình.
Tiêu Bạch Minh hít một hơi thật sâu, nỉ non nhẹ giọng nói “Thiên Ái! Để anh chăm sóc cho em. Được không?”
“….” Đồng Thiên Ái nín thở, đầu óc hỗn loạn, không biết trả lời thế nào “Anh Bạch Minh… Em…”.
Hiện tại, chính cô cũng không biết tình cảm của mình là như thế nào.
Thầm mến một người nhiều năm như thế. Bây giờ nghe chính người đó nói
muốn chăm sóc mình. Đáng ra chính mình phải vạn phần cao hứng sung sướng đi. Nhưng là… cô sao lại không có cái cảm giác đó. Mà là… mà là cảm
thấy… phiền não, cảm thấy buồn bực, cảm thấy mạc kinh kỳ diệu… Cô không
biết mình rốt cuộc là thế nào. Một mình tự đi học về, tìm lấy một người
thực lòng yêu thương chính mình. Hai việc mẹ dặn cô cuối cùng cũng đã
làm xong nhưng sao giờ phút này đối diện với tình cảm của Tiêu Bạch
Minh lại thấy do dự.
"Anh Bạch Minh. . . . . ." Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng mở miệng.
Tiêu Bạch Minh chợt trầm giọng, vội vàng nói “Em khoan hãy nói!”. Anh
thật sợ hãi, sợ nghe cô nói, nói cô đối với anh không phải là thích,
không phải loại đó ‘thích’. Cô đối với anh chỉ là bạn bè mà thôi, hơn tí nữa thì chính là ‘anh em’ mà thôi.
“Hiện tại…. đừng trả lời anh… Một tuần lễ… Cho em suy nghĩ… sau đó hãy trả lời anh….”
Chiếc xe con lao đi trong bóng tối, một đường trở về cao ốc. Đèn dường
hai bên như những chiếc chén nhỏ, từ xa nhìn lại liền thành một hàng
dài. Trong đêm tối, ánh sáng trước xe như một sự hấp dẫn trí mạng với
những loài vật nhỏ bé. Những con thiêu thân không ngừng hướng chỗ trước
xe bay đến. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ
líc trước chính mình đã xem qua bộ phim “Đại Thoại Tây Du”. Trong đó
nhân vật Hà Tiên Hà Tử từng nói “Thiêu thân chính là những con vật ngu
ngốc, biết rõ sẽ bị thương nhưng vẫn như cũ cắm đầu bay vào….”.
Quả thật trên thế giới này, có bao nhiêu người cũng sẽ ngu ngốc giống
những con thiêu thân kia. Biết rõ mình sẽ bị thương nhưng vẫn xông lên,
không cách nào dừng lại….
Phía trước bên kia đường, một chiếc xe con đã hiện diện từ lâu. Bởi vì
đứng trong bóng tối, cho nên không thế thấy chủ nhân đang ngồi trong xe
kia là ai. Xe của Tiêu Bạch Minh cách chiếc xe này càng lúc càng gần,
chỉ kém mấy thước. Đột nhiên chiếc xe đối diện mở rõ đèn xe, hơn nữa
trong xe cũng được mở đèn, sáng lên. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, nhìn về
chiếc xe phía đối diện, chợt kinh ngạc há to miệng.
Tần Tấn Dương đang nhìn chăm chú vào bọn họ, tựa như hắn đã chờ đợi
rất lâu. Trên người vẫn là bộ Âu phục hắn mặc lúc lên truyền hình. Gương mặt tuấn tú tràn đầy khí phách. Đôi môi mỏng bặm lại thật chặt. Hắn sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắn nghĩ muốn làm gì đây? Trong đầu
Đồng Thiên Ái tràn đầy nghi hoặc đối với Tần Tấn Dương. Cả người có
chút choáng váng. Lời nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình dường
như vẫn còn đâu đây, trong không khí vọng về tâm trí Đồng Thiên Ái.
“ Cô ấy… Tôi không biết nên hình dung thế nào về cô ấy… Cô ấy là một cô
gái rất bình thường… Đúng thế! Tôi nghĩ muốn cưới cô ấy làm vợ….” những
lời này là đang nói về cô sao? Đồng Thiên Ái cắn cắn môi, trên mặt có
chút ửng hồng. Đồng Thiên Ái! Đầu óc cô khẳng định là ngập nước rồi.
Sao dạo này lại luôn suy nghĩ lung tung. Đừng có ngồi đây mà ham hố có
được hay không? Kiểu phụ nữ biến thái đáng chết trên đời này cũng không
thiếu. Nhất định là hắn đang nói đến người khác.
Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, dùng dư quang nơi đuôi mắt liếc nhìn Đồng
Thiên Ái, lo âu trong lòng càng lúc càng nặng thêm. Xem ra Thiên Ái
trong lúc vô tình đã động lòng với người đàn ông kia rồi. Không thể nào
im lặng được nữa, anh nên làm thế nào cho tốt nhất đây? Đưa tay cầm lấy
bàn tay nhỏ của cô, Tiêu Bạch Minh trấn định nói “ Thiên Ái! Có anh ở
bên cạnh em.” Sau khi nói xong, mới phát hiện những lời này của mình là
dư thừa. Thật đúng là “Giấu đầu hở đuôi".
Chiếc xe chầm chậm dừng lại sát ven đường, một vùng u tối được chiếu
sáng nhờ ngọn đèn xe phía trước, Tiêu Bạch Minh mở cửa xe, cả người
bước ra ngoài. Anh đứng ngay tại nơi này nghiêng đầu nhìn về người đàn
ông phía trước. Phía sau khung cửa kính, đối diện với anh mắt Tiêu Bạch Minh là ánh mắt chim ưng của Tần Tấn Dương. Tiêu Bạch Minh thầm nhận định quả nhiên khí thế của chính mình không thể nào sánh được với người này.
“Thiên Ái!” Tiêu Bạch Minh gọi một tiếng, cúi đầu nhìn vào trong xe,
phát hiện Đồng Thiên Ái vẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ, không hề có ý nghĩ
sẽ bước ra khỏi xe. Đồng Thiên Ái cúi đầu, hai hàm răng cắn chặt với
nhau, thanh âm buồn buồn vang lên “ Dạ vâng! Em biết rồi!”
“Em biết rồi!” câu nói này rốt cuộc là đang trả lời Tiêu Bạch Minh hay
là tự nói với chính mình đây? Đồng Thiên Ái cũng không biết chính mình nên làm gì cho đúng đây. Đưa tay mở cửa bên kia xe, cơn gió lạnh lẽo
ban đêm theo thế thổi tới, Đồng Thiên Ái rùng mình một cái, nắm chặt
áo khoác trên người. Không biết tiếp the