
ẽ, cúi đầu nhìn ly café trước mặt.
Mùi thơm thoát ra từ ly café, phiêu tán trong không trung, khiến người
khác không kiềm được muốn thưởng thức. Đồng Thiên Ái hít ngửi mùi thơm củ café không nhịn được nâng tách café lên miệng, uống một ngụm. Hương
vị nồng nàn của café trong nháy mắt tràn ngập trong miệng cô. Có thể cảm thấy rất rõ hương vị này đã chảy tận sâu xuống đáy lòng cô.
Nhẹ nhàng để xuống chén cà phê, Đồng Thiên Ái nhàn nhạt hỏi, "Ôn tiểu thư, xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì đây?"
"Thật xin lỗi! Thật sự là rất mạo muội! Nhưng là tôi không có cách nào. . . . . ." Ôn Điềm Điềm ngượng ngùng cúi đầu, càng nói càng nhỏ, bộ dáng
thừa nhận sai lầm.
Đồng Thiên Ái vội vàng lắc đầu, an ủi “ Không!Không phải thế. Cô không làm phiền tôi! Chiều chiều tôi cũng rất thích ra ngoài uống café. Café ở đây rát ngon. Như vậy đi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô tìm tôi có chuyện gì không?” Đồng Thiên Ái dò xét hỏi.
Ôn Điềm Điềm nghe thế, ngay lập tức đập bàn đứng lên, cúi đầu trước mặt
Đồng Thiên Ái, thành khẩn nói “ Thật ra thì… tôi biết làm thế này là
vô cùng không có lý trí, cũng không đúng nhưng mà tôi thật sự là hết
cách rồi.”
“ Cô… xin cô đem Tiêu đại ca nhường cho tôi được không? Tôi biết Tiêu
đại ca rất thích Đồng tiểu thư… nhưng là… Tôi thật sự hết cách rồi…. Tôi rất thích Tiêu đại ca… Tôi đã không có cha rồi… Tôi không thể mất thêm
anh ấy…” (Bà cô này bị dở thật rồi, tội cho anh Tiêu quá!. Thôi anh theo em đi là ok. )
Oanh ——
Đồng Thiên Ái khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt, không cách nào tiếp nhận tình huống này được. Cô gái này nói gì vậy? Tiêu đại ca? Là anh Bạch
Minh sao? Cô gái này cầu xin cô nhường anh Bạch Minh cho cô ấy? (vâng!
Chính xác 100% đấy chị ạ!) Quan hệ giữa cô bé này với anh Bạch Minh là
già đây?
Cô gái này đột nhiên xuất hiện, có điềm báo gì đây? Anh Bạch Minh phản
bội cô? Chẳng lẽ đây chính là giai đoạn người thứ ba lên sàn diễn sao?
Đồng Thiên Ái cố gắng áp chế sự bất an trong lòng xuống, đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ bả vai, ý bảo cô gái nhỏ ngồi xuống “Ôn tiểu thư, cô ngồi
xuống rồi từ từ nói được không?”
“A! Dạ vâng! Thật xin lỗi.. Là tôi quá kích động…” Ôn Điềm Điềm đưa tay
dụi mắt, nước mắt theo thế lăn dài xuống má rơi vào tách café. Không khí bây giờ trở nên cổ quái, còn có chút kỳ hoặc. Đồng Thiên Ái
không biết đã xảy ra chuyện gì sau lưng cô. Nội tâm mang theo sợ hãi
cùng bất an, khiến Đồng Thiên Ái trở nên cẩn thận hơn
Chiếc muỗng nhỏ khẽ chạm vào thành ly, phát re từng tiếng “Keng! Keng!”. Xung quanh bốn phía có rất nhiều người, nhưng tại nơi góc bàn nhỏ này,
không khí thật yên lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thanh ly. Giữa yên
lặng thế này, tiếng động nhỏ cũng trở nên phóng đại hơn, tiếng “keng
keng” vang tận vào lòng người.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mặt mình. Trong hoàn cảnh này ai nên mở miệng trước đây? Nhưng nếu cả hai đều không nói
chuyện vậy chuyện này giải quyết thế nào đây? Cho nên…
“Ôn tiểu thư! Cô có thể nói một chút về anh Bạch… à không Tiêu đại ca”
Đồng Thiên Ái suy nghĩ đổi lại danh xưng. Vừa rồi có nghe cô gái này
nói mình đã không còn cha. Nên hiện tại chính mình phải bình tĩnh như
vậy mới không làm tổn thương thêm cô ấy. Bởi vì cô hiểu được nỗi thống
khổ khi mất đi người thân.
“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…” Ôn Điềm ĐIềm cúi đầu, lầm bầm nhắc lại ba từ này.
Đồng Thiên Ái thấy thế lắc đầu, đặt tay mình lên bàn tay cô mới biết
tay cô bé rất lạnh “ Không cần nói xin lỗi với tôi! Cô là cô gái tốt.
Thích một người không có gì sai trái!”
Đúng vậy, thích một người không có gì sai. Nhưng nếu lỡ nhầm thích phải
một người không nên thích đó mới là sai lầm.Anh Bạch Minh là người rất
đáng để thích nhưng …….đáng tiếc cô mới vừa phát hiện ra thích của cô
đối với anh ấy …..cũng không hề ít.
Ôn Điềm Điềm đưa tay khác lau đi nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn lên Đồng Thiên Ái.
“Tôi…. Tiêu đại ca… Anh ấy… Thật ra thì…” Ôn Điềm Điềm ấp úng nói, phát
hiện ra chính mình càng nói càng loạn. Đồng Thiên Ái nhẹ vỗ mu bàn tay cô, kiên nhẫn nói “Từ từ nói, tôi có rất nhiều thời gian, tôi ngồi đây
nghe cô nói chuyện lúc trước.”
Chuyện lúc trước từng thích ai đó, hai người từng có bao nhiêu kỉ niệm?
Có bao nhiêu hẹn ước? Còn có cảm giác hạnh phúc không thể nào từ bỏ.
Ôn ĐIềm Điềm nghẹn ngào một hồi, cuối cùng mở miệng nói
“Tiêu đai ca là nhân viên trong công ty cha tôi. NĂng lực làm việc của
anh rất tột. Việc gì anh ấy cũng có thể làm tốt. Cha rất quý anh ấy!Sau
đó… Tôi cũng càng ngày càng quý mến anh ấy… Mỗi ngày đều theo cha đến
công ty liền muốn theo cạnh anh ấy.”
“Tiêu đại ca luôn rất bận nhưng anh ấy không hề chê tôi phiền ha, lúc
nào cũng mỉm cười. Anh ấy nói với tôi ‘ Điềm Điềm nghe lời, Tiêu đại ca
phải làm việc’. Sau đó, tôi lại hướng Tiêu đại ca thổ lộ. Nhưng anh ấy
nói là anh ấy đã có người trong lòng. Anh ấy rất thích một cô bé con rất hiền lành rất đáng yêu cũng rất đơn thuần. Mà tôi đối với anh ấy giống
như em gái mà thôi…” giọng nói Ôn Điềm Điềm lúc này m