
tình cảm của anh trước. Hiện tại chính mình khiến anh mất phương hướng
trong vòng quay tình cảm này. Nếu thật sự anh ấy thích Ôn Điềm Điềm thì
không có gì có thể tốt hơn được nữa.
Bà chủ cửa hàng thấy có khách ghé thăm, nhiệt tình mời chào
“Cô gái! Cô gái muốn mua gì đây? Ở đây đều là những loại trái cây tốt nhất đấy!”
“Bà chủ! Tôi muốn mua một giỏ trái cây vừa tươi vừa mới!” Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, nở nụ cười thân thiện.
Bà chủ thấy thế cười to thật tươi “ Được! Tôi chọn cho cô những loại tốt nhất!”
“Dạ vâng!” Đồng Thiên Ái nhìn chằm chằm giỏ trái cây ôm trước ngực,
đáy mắt vẻ cô đơn lại hiện lên. Vừa nồng đậm, vừa thâm trầm lại vừa có
cảm giác chán chường.
…….
Trong phòng bệnh, Ôn Điềm Điềm đã nắm ngủ. Tiêu Bạch Minh đứng bên cửa
sổ, trầm tĩnh nhìn về phía cửa hàng trái cây đối diện cổng bệnh viện. Từ trên này nhìn xuống, con người to lớn lại trở nên nhỏ bé như những chú
kiến con. Thật khó có thể nhận ra ai là ai nhưng Tiêu Bạch Minh có thể
thấy rõ ràng một thân ảnh trầm tĩnh đang đứng cô đơn một mình trước cửa
hàng.
Tiêu Bạch Minh là thế, từ trong đám đông lúc nào cũng có thể nhận ra
thân ảnh của cô. Tựa như lễ Giáng Sinh năm ngoái, trong đám đông thật
nhiều người như thế, anh chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cô. Lý
do là gì đây. Là anh có giác quan thứ sáu sao?
Lẳng lặng đứng nơi này, Tiêu Bạch Minh nhìn cô ôm một giỏ trái cây thật lớn, một mình từ từ băng qua đoạn đường đông đúc. Sau đó theo hướng
bệnh viện tiến tới, càng lúc càng gần. Tiêu Bạch Minh xoay người, nhắm
mắt trong lòng đếm ngược thời gian chờ cô đến.
….. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, rốt cuộc trước cửa cũng có người xuất hiện.
“Tiêu tiên sinh, có vị tiểu thư muốn tôi đưa giỏ trái cây này cho anh!
Cô ấy nói biết anh. Cô ấy cũng nhờ tôi nói với anh « Cô ấy có chuyện đột xuất không thể lên được! » Cô y tá tên Trương Thủy đặt giỏ trái cây
trên bàn phía trước cửa.
Tiêu Bạch Minh buồn buồn nói, "Cám ơn cô!" rồi vội xoay người ngó ra
ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cô ngược hướng cửa lớn bệnh viện, đưa tay vẫy
chiếc taxi đang đến gần. Nhìn thấy cô lên xe rời đi, trong lòng nặng
trĩu như có có tảng núi lớn đè lên, Tiêu Bạch Minh không nói ra lời,
thở dài nặng nề “Thiên Ái!... Thiên Ái!...” Ngồi trong taxi, Đồng Thiên Ái mù mờ không rõ bản thân nên đi đâu, tay
chân cô hấp tấp lục trong túi xách tìm kiếm điện thoại. Nắm thật chặt
điện thoại trong tay, Đồng Thiên Ái từng phút từng giây chờ đợi điện
thoại vang lên, nhưng không có. Lần này cô đã biết rõ lựa chọn của Tiêu
Bạch Minh. Cô cuối cùng đã biết. Đây là lần đầu tiên khi biết cô bỏ đi
mà anh không gọi điện thoại.
Anh có thể nói cho em biết còn bao lâu nữa anh sẽ thật sự rời xa em. Anh cùng Điềm Điềm ở chung một chỗ so với việc ở chung một chỗ với em có
phải hay không sẽ vui mừng hạnh phúc hơn. Em không hề biết làm nũng còn
luôn cự tuyệt anh đụng chạm, lúc nào cũng chỉ tổn thương anh mà thôi.
Như thế nhưng sao em lại ích kỉ không muốn anh rời đi. Là em quá ích kỉ
rồi.
Mang theo u buồn, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
trong lòng không ngừng ức chế, bi thương. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ là
thế nhưng cũng không cách nào khiến cho tâm tình cô trở nên tốt hơn
được. Biết rõ là lỗi của mình nhưng vẫn rất buồn thương. Đồng Thiên Ái a! Sao lại thành ra bộ dáng thế này được vậy? Nên cười chúc phúc cho
anh mới đúng! Chúc phúc cho Điềm Điềm cùng anh Bạch Minh. Hai người họ
mới đúng là một đôi. Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Cô thật sự không nỡ buông tay, đã từng nhiều lần hi họng thời gian sẽ
giúp cô nhưng hiện tại buông tay chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả.
Bởi do tâm cô đã phản bội anh mất rồi. Hơn nữa, anh ấy đã lựa chọn điều
anh muốn. Không lo cho cô cũng không quan tâm đến cô có phải hay không
anh sẽ không cảm thấy khó chịu.
"Tiểu thư!" Tài xế khẽ nghiêng đầu, hỏi, "Tiểu thư! Cô muốn đi đâu?"
Đồng Thiên Ái vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, buồn buồn nói “Dạ!”
một tiếng. Cô đi đâu đây? Vấn đề lớn với cô đây! Khi con người ta cảm
thấy yếu đuối nhất thì nên đi về đâu đây?
“Bác tài! Cho tôi đến cô nhi viện Nhân Ái!” Đồng Thiên Ái gần như là
vội vàng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một ít run rẩy.
Tài xế có chút kinh ngạc, mỉm cười hỏi thêm “ Cô gái thật tốt bụng nha.
Đến cô nhi viện thăm các bạn nhỏ à? Cô đúng là cô gái tốt bụng!”
“Không phải!” Đồng Thiên Ái kiên quyết nói “ Là tôi về nhà!”
“….” Tài xế kinh ngạc nhìn cô một cái, nhớ tới lời mình vừa nói trên mặt có chút lúng túng, không nói gì thêm.
Đồng Thiên Ái cũng không để ý đến, đúng hơn chính là không cần để ý.
Từ ngày mẹ mất, cô đã nói với chính mình rất nhiều lần, không cần để ý
ánh mắt của người khác. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà! Đúng thế! Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn về nhà. Ở nhà có Từ mẹ, còn có Hứa Đa với rất
nhiều cô cậu nhóc. Cũng đã hơn nửa năm rồi cô không về nhà rồi. Nhắm mắt lại, lẳng lặng nhẫn nại một chút thôi, đến khi mở mắt ra,