Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.

tất cả mọi

người sẽ ở trước mặt cô, sẽ mỉm cười ôm cô vào lòng. Chỉ một chút nữa

thôi.

Xe taxi một đường đi đến cô nhi viện Nhân Ái dừng lại trước chiếc cổng

sắt to lớn. Đồng Thiên Ái vội vàng trả tiền xe, rối bước xuống xe.

Hiện tại đang là mùa đông nhưng ánh mặt trời sau giữa trưa vẫn như cũ

chói mắt, cô đưa tay lên chóng đỡ phiến ánh sáng chiếu xạ. Xuyên qua

song sắt cánh cửa cô có thể nhìn thấy bọn nhỏ trong sân đang cười đùa.

Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười sáng lạn khiến cho người khác nhìn vào có thể

quên hết phiền não sầu bi. Nhìn đám trẻ nô đùa, trên mặt Đồng Thiên Ái không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.

Xuyên thấu qua rã rời cửa sắt, có thể nhìn thấy trong sân bọn nhỏ đang

cười đùa cùng chơi đùa. Trên mặt bọn họ ngây thơ vẻ mặt, làm cho người

ta quên mất phiền não cùng với sầu bi.

“A! Trái cầu!” cậu nhóc kêu lên, xoay người đuổi theo trái cầu. Quả cầu

nhỏ vút qua chắn song cánh cửa, rơi xuống bên chân Đồng Thiên Ái.

Đồng Thiên Ái cúi người xuống, đưa tay nhặt trái cầu cầm lên, ngước

mặt nhìn cậu nhóc đang đứng phía bên kia cửa. Cậu nhóc nhìn người đi tới trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, quay người lại hô to với chúng bạn

“Oa! Chị Thiên Ái về rồi! Mọi người mau đến xem nè! Chị Thiên Ái đã về

rồi!”

Cậu nhóc vừa dứt lời, toàn bộ đám nhóc trong sân cũng dừng mọi hoạt động lại, từng nhóc từng nhóc một quay người lại, nhìn xem Đồng Thiên Ái

đang đứng ngoài cửa. Cả đám nhóc lộ ra nụ cười ngây thơ, hoan hô chạy

tới phía trước cửa. Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ, mỉm cười, tầm mắt quét qua bọn nhỏ rồi dừng lại trên người Từ mẹ ở phía sau. Mặc dù đã hơn nửa năm không về nhưng dường như Từ mẹ vẫn như cũ không hề có bất kì thay

đổi nào. Trên người bà vẫn làm bộ quần áo nữ tu sĩ, trước ngực là một

cây Thập Tự Giá. Bao nhiêu năm qua vẫn như cũ là một giáo đồ thành tâm.

Đồng Thiên Ái nhìn thấy Từ mẹ, tận sâu dưới đáy lòng tự nỉ non với

chính mình “Tôi đã về nhà!”.

Buổi chiều, tia nắng mặt trời có vẻ nhàn nhạt, xuyên thấu qua đám mây lơ lửng vẩy lên trên vạn vật. Đồng Thiên Ái lười biếng không động đậy,

hai mắt mơ màng khép lại, tựa như đứa trẻ nhỏ dựa vào vai Từ mẹ làm

nũng. Giọng nói cô hết sức nhẹ nhàng hỏi “Từ mẹ! Tại sao không hỏi Thiên Ái thế nào đột nhiên trở về…”

Cô chính là đột nhiên trở về không báo trước một câu, Từ mẹ cũng không

cảm thấy kì quái hay sao? Nếu có sao lại không hỏi vậy? Từ mẹ không hỏi

cô cảm thấy thật khó chịu nha.

“Thiên Ái!”Từ mẹ đưa tay vuốt ve đầu cô, tựa như lúc nhỏ vậy “Đứa nhỏ

ngốc! Con cái muốn về nhà thì cần gì lý do chứ! Nơi này lúc nào cũng

t=rộng cửa với con mà!”

Trong lòng Đồng Thiên Ái không nhịn được mà nóng lên, có thêm chút

nghẹn ngào. Đúng thế! Cái gì cũng không cần phải nói hết! Nhưng là….

Thật xin lỗi! Từ mẹ! Cũng chỉ khi ở cực điểm của đau thương, hay thời

điểm cảm thấy mất mát nhất con mới nghĩ đến sẽ quay về nhà! Xin mọi

người tha lỗi cho con, vì đã xem đây là nơi chữa lành vết thương cho

mình.

……

"Từ mẹ! Chị Thiên Ái! Mọi người tới đây chơi đi!" Cách đó không xa, tiếng bọn nhỏ mong đợi gào thét.

“Được! Chị Thiên Ái đến rồi đây! Mọi người chuẩn bị tinh thần đi!” Đồng Thiên Ái nghiêng đầu hét lên với bọn nhóc, cả người cũng đứng lên quay người lại nói với Từ mẹ “Con đi chơi với bọn nhóc một chút!”. Tiếng

cười vui vẻ, không khí hạnh phúc, mọi thứ dường như đang trở lại như

thời cô còn nhỏ vậy. Ở trong khoảng trí nhớ đó, mặc dù mọi thứ đã trôi

qua rất lâu rồi nhưng thời gian hạnh phúc đó cô vẫn chưa từng quên dù

chỉ là một giây phút.

“Hạnh phúc là phải biết tự mình giành lấy! Bảo bối Thiên Ái à!”

“Mẹ… Giành lấy….”

“Đúng thế!” Như vậy cũng là cho mình thêm một cơ hội nữa mà thôi. Cơ hội tìm lại Đồng Thiên Ái hoạt bát của ngày xưa.

Đồng Thiên Ái lặng lẽ lấy điện thoại không chút do dự, gửi đi một tin

nhắn “Tần Tấn Dương! Anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi. Tôi sẽ

nói cho anh biết bốn chữ” Tần Tấn Dương ngồi trong phòng họp, chú tâm lắng nghe các trưởng bộ phận

báo cáo. Đây là hội nghị mỗi tháng tổ chức một lần, chủ yếu là tham

thảo, xem xét lại các hạng mục trước, đồng thời khai phá thêm các hạng

mục mới. Điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên tín hiệu. Hắn liếc

mắt nhìn qua một cái, vốn là sẽ không bao giờ thèm để ý đến loại tin

nhắn thế này, bởi vì hơn phân nửa đều là những tin nhắn lời ngon tiếng

ngọt của đám nhân tình cũ. Nhưng mà lần này, khi nhìn thấy tin nhắn tâm

tình hắn đột nhiên có loại cảm giác sôi trào hết sức mãnh liệt. Minh

minh chi trung, ý thức được đây là điều hắn đang mong đợi. Là tin nhắn

Đồng Thiên Ái?

“Nội dung bản báo cáo này có thể cho chúng ta biết rất rõ….” Một vị

trưởng bộ phận đang kiên nhẫn giải thích nội dung bản báo caó của mình.

Tần Tấn Dương nghênh ngang cầm điện thoại, với tốc độ cực nhanh mở

khóa, nhận tin nhắn. Cặp mắt vừa kịp chạm đến dòng chữ trên màn hình

liền lóe ra thứ ánh sáng mang tên ‘sung sướng’, khóe môi cũng không tự

chủ mà nhếch lên.

“Tần Tấn Dương! Anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết bốn chữ”.


Polaroid