
tài, chân thon dài sải bước hướng phòng làm việc nhỏ kia đi tới.
Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái! trong lòng không ngừng nỉ
non tên cô, lại phát hiện có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh thật muốn
cầm một sợi dây vừa to vừa dài, trói cô lại bên người.
Tránh khỏi mấy con ruồi nam kia, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cô không dứt!
Bên trong phòng làm việc nhỏ, Đồng Thiên Ái đang nghiên cứu tư kiệu hợp
đồng. Trong miệng nỉ non nhớ tên tuổi của văn kiện muốn tìm kiếm, ngón
tay mảnh khảnh lướt qua sấp văn kiện.
Đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, "Này! Như thế nào lại nhiều như
vậy! Nha? Không ở nơi này sao?Vậy mình tới phòng tài liệu tìm!"
Vừa nói xong xoay người, lại nhìn thấy ánh máy mang theo chút thẩm vấn.
Tần Tấn Dương im hơi lặng tiếng đứng phía sau cô, đôi mắt nhìn chằm cô.
Mà cái khuôn mặt anh tuấn kia, thu lại hết tất cả tức giận cùng cuồng
ngạo.
"Anh làm gì thế! Muốn hù chết người à!" Nhìn thấy người tới, Đồng Thiên Ái không khỏi lui về sau một bước nhỏ.
Thật là! Không có việc gì làm tự nhiên đứng sau lưng người khác, hắn
chẳng lẽ không biết :"Người dọa người sẽ bị người dọa chết sao"! Thôi!
Không cùng tên biến thái này so đo!
Đồng Thiên Ái thấy hắn không nói lời nào, thô lỗ nói, :"Tránh ra! Tần đại tổng tài! Tôi muốn đi lấy văn kiện!"
"Không cho đi!" Lạnh lùng phun ra mấy chữ này.
Đồng Thiên Ái nghi hoặc ngẩng đầu, vừa chống lại ánh mắt của hắn, "Tần
đại tổng tài! Tôi có công việc phải làm a!Làm phiền ngài nhường một
chút!" Hắn có tật xấu sao? Chắc là bệnh thần kinh tổng hợp lại lần nữa
phát tác! Cho nên ở chỗ này điên!
"Chính là không cho em đi!" Tần Tấn Dương như một hài tử bắt đầu cố tình gây sự.
"Uy!Tránh ra! Anh có bệnh thần kinh ah!" Rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi, đưa tay đẩy hắn.
Tần Tấn Dương bắt được tay cô, ôm chặt cô vào trong ngực, dùng sức,
"Không cho em đi! Không cho em cùng người đàn ông kia nói chuyện! Không
cho em hướng về phía hắn cười! Coi như là học trưởng cũng không cho!"
"......" Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, ngơ ngác bị hắn ôm lấy.
Cái gì a? Hắn đang nói những gì đây? Học trưởng? Là chỉ học trưởng Giang Húc sao?
"Anh lại điều tra tôi!" Căm giận chỉ trích.
Tần Tấn Dương không nói gì, bày tỏ chấp nhận.
Tên biến thái đáng chết này! Hắn hiện tại là gì đây? Một đại nam nhân chạy đến chỗ này, là vì nói cái này với cô?
"Không cần điên! Hành động bây giờ của anh làm cho tôi cảm thấy anh rất
ngu ngốc! Anh không phải định là sẽ nói cho tôi biết anh ở đây ghen đi!" Đồng Thiên Ái nhấc chân lên muốn đạp hắn, lại bị anh đè bắp đùi lại "Hả" Tần Tấn Dương không chút nghĩ ngợi, có chút tức giận nói, ''Anh chính là ghen!''
Đáng chết! Anh chính là ghen! Bởi vì cô luôn né tránh anh, lại hay thay
đổi thất thường, để cho anh làm sao sẽ không lo được lo mất đây? Tính đi tính lại, còn là lỗi của con nhím nhỏ này!
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh sẽ thẳng thắn thừa
nhận như vậy. Bên tai có hơi hồng hồng, dần dần nhuộm cả khuôn mặt.
Trong lòng có chút chút ngọt ngào, cũng làm bộ không cử động.
''Buông ra! Anh không buông ra,nếu không vừa tan tầm tôi sẽ đi tìm học
trưởng, tôi còn muốn hướng anh ấy cười nịnh nọt! Nhanh lên một chút mau
tránh ra!'' hướng hắn gầm nhẹ, làm thể nào cũng không đẩy được thân thể
cứng rắn trước mặt.
Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ, sức lực của đàn ông luôn lớn hơn so với phụ nữ! Thật thua thiệt!
Tần Tấn Dương mân môi, ảo não nhíu mày. Trong đầu suy nghĩ, chợt có ý
tưởng. Dắt tay của cô, xoay người lôi kéo cô đi ra khỏi phòng làm việc
nhỏ.
''Anh kéo tôi đi đâu! Tần đại tổng tài!'' Đồng Thiên Ái dùng sức bỏ tay hắn ra, nhưng là bỏ thế nào cũng không được.
Thế nào lại như vậy! Thật là muốn chết!
Tần Tấn Dương sải bước hướng phòng làm việc của mình đi tới, đưa tay đẩy cửa ra, lôi kéo Đồng Thiên Ái đi vào. Cánh cửa ''Bang -----'' một
tiếng, đóng lại.
''Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì hả!'' Đồng Thiên Ái nhíu khuôn mặt nhỏ lại, căm giận hét.
Bên trong phòng làm việc của tổng tài, Quan Nghị vẫn không có rời đi,
ngồi ở đấy chờ Tần Tấn Dương trở lại, càng muốn xem anh trương ra bộ mặt đen.
Không nghe thấy tiếng vang sau lưng, vội vàng quay người lại.
Nghe được tiếng hét tràn đầy sinh lực của Đồng Thiên Ái, ánh mắt nhìn
một đôi dở hơi. Một tay chống cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ "Biểu diễn".
Tần Tấn Dương xoay người, thân hình cao lớn hướng về phía xô, nheo lại
đôi mắt đẹp lại, : "Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ làm việc ở chỗ này!"
"Cái gì?" Đồng Thiên Ái há to miệng, chỉ vào anh quát, "Anh không có
nhầm chứ? Nơi này chính là phòng làm việc của tổng tài đấy!"
Biến thái chết tiệt! Chẳng lẽ hắn đem phòng làm việc của tổng tài tặng
cho cô sao? Không thể nào! Lại đang bắt đầu lên cơn điên đây! Gần đây
thường hay nổi điên, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng.
Tần Tấn Dương khinh thường hừ lạnh, "Phòng làm việc của tổng tài thì
sao! Dù sao bắt đầu từ hôm nay em bắt đầu ở chỗ này làm việc!"
"...." Khóe miệng giật giật, vô cùng nghiêm túc hỏi. "Như vậy, Tần đại
tổng t