XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327762

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

ài, anh tính để cho tôi ngồi ở cái bàn làm việc nào đây? Chẳng lẽ

là ngồi bàn làm việc của anh....."

Còn chưa dứt lời nói, trực tiếp bị anh cắt đứt, :"Nếu em thích, em cứ việc ngồi!"

Hả? Không phải chứ! Ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc ở hướng tây cho mà xem!

"Tần Tấn Dương!" Đồng Thiên Ái bất lực hét lên tên của anh. Anh có biết

bây giờ mình đang làm gì không! Quả thật giống như một hài tử, tùy hứng

như vậy!

"Bà xã! Anh không phải đang ở trước mặt em sao!" Lửa giận Tần Tấn Dương

trong lòng Tần Tấn Dương đã tắt, khôi phục lại bình thường.

Bà xã?..... Bà xã! ........

Đồng Thiên Ái nhất thời cảm thấy thiếu không khí, có loại cảm giác vô

lực. Ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt tuấn tú đang cười giống chó kia,

hận không vung quả đấm được, liền trực tiếp đánh hắn ngất đi.

"Nói cho anh một lần cuối cùng! Không ----- được ------ gọi ----- như ---- thế-----" từng chữ vô cùng trịnh trọng mà cảnh cáo.

Tần Tấn Dương gật đầu một cái, giống như vô cùng trịnh trọng tiếp nhận, "Anh đã nghe! Lão bà!"

Trời ơi! Điên rồi! Thủ lĩnh tổng tài Đài Loan Tần Tấn Dương, hắn bị điên rồi! Hơn nữa không phải chỉ là hơi điên, mà phải là hoàn toàn điên rồi! Hoàn toàn biến thành đồ ngốc rồi!

".........." Đồng Thiên Ái thở phì phò mà nhìn chằm chằm anh, lập tức không biết nên làm như thế nào cho phải.

Tần Tấn Dương nở ra nụ cười mê người, giả vờ vô tội hỏi, "Thế nào? Lão

bà em làm sao vậy? Ai chọc giận em! Không cần phải giận, mặc dù như vậy

nhìn cũng rất đáng yêu!"

"Tần Tấn Dương! Anh đi chết đi!" Đồng Thiên Ái rốt cuộc không nhịn được, lấy ra ba năm học Không Thủ Đạo, hung hắng hướng bắp chân anh đánh tới.

Giống như là đã sớm biết cô sẽ hành động như vậy, bàn tay theo phản xạ

đưa ra theo động tác của cô, dễ dàng ôm hông cô, không để cho cô có bất

kỳ cơ hội nhúc nhích nào.

Tần Tấn Dương kề sát lỗ tai cửa cô, nhẹ nhàng nói, " Lão bà! Anh không chết! Anh chết em thì làm sao đây?"

Buồn nôn! tên biến thái này thật buồn nôn!

" Anh yên tâm! Anh chết, tôi tuyệt đối sẽ tốt hơn bây giờ! Còn có thể

tìm bạn trai, sau đó gả đi, sống vui vẻ hạnh phúc!" Đồng Thiên Ái nheo

mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

Quả nhiên, người kia lại bắt đầu trở mặt, cáu kỉnh quát, "Em dám!"

"Ai nói tôi không dám!" Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi, trả lời. Giống như muốn làm trái lại ý của hắn.

Quan Nghị vẫn đang xem tiết mục náo nhiệt, rốt cuộc không nhịn được cười to lên, "Ha ha -----" gương mặt trẻ con bởi vì phải cười to, nhìn có

chút dữ tợn.

"......"

"........."

Nghe thấy một tràng cười gian trá, Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái đều

buồn bực, một giấy sau vô cùng ăn ý nghiêng đầu, hai cặp mắt bắn về kẻ

đang ngồi trên ghế.

"Làm sao anh lại ở chỗ này!"

"Làm sao cậu lại ở chỗ này!"

Lời vừa ra khỏi miệng, liền ăn ý giống nhau như vậy.

"A! Các cậu rất ăn ý nha!" Quan Nghị nhìn bọn hộ, kêu lên.

Tần Tấn Dương không nói gì, ngắm nhìn Đồng Thiên Yêu bên cạnh.

"Ai cùng anh ta có ăn ý chứ!" Đồng Thiên Ái đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác.

Thật là muốn chết! Cư nhiên lại có người ngồi trong văn phòng, bọn họ

cũng không phát hiện! Nói cách khác tất cả mọi chuyện mới nói vừa rồi,

cũng bị cái tên tay sai đáng ghét này nghe được!

A a a a ------

Nghĩ tới đây, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trợn mắt nhìn cái tên đầu sỏ bên cạnh. Nếu không phải cái tên biến thái đáng chết này, thì

làm sao lại lúng túng như vậy! Trời ơi! Về sau nhìn mặt Quan đại thư ký

như thế nào đây! Quan Nghị vội vàng bắt được nhược điểm này, không quên nháy mắt một cái,

chậc chậc khên ngợi, :"Ai! Càng ngày càng được rồi! Càng ngày càng có

tướng vợ chồng nha! Ngay cả nói chuyện cũng giống nhau a!"

"Anh không được nói lung tung!" Đồng Thiên Ái tức giận mà giậm chân, chỉ vào Quan Nghị căm giận quát.

Cái gì mà tướng vợ chồng! Người nào cùng anh ta là vợ chồn chứ! Thật

là! Luôn nói lung tung! Tên biến thái chết tiệt đã là tên điên rồi,

không ngờ tay sai của hắn cũng thành người điên!

Tất cả đều có tật xấu ------- thích nói chuyện điên khùng!

Quan Nghị nói trúng tim đen hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi hôm qua khồng ở cùng một chỗ sao?"

Làm ơn! Anh cũng thay tên tiểu tử thúi Tần Tấn Dương kia tiếp điện

thoại! Có thể, tối hôm qua bọn họ không phải triền miên cả đêm, cũng là

*** a! Cô nam quả nữ, không để cho người ta nghĩ méo mó đúng là khó a!

Đồng Thiên Ái nhíu mày, vội vàng giải thích, "Chúng ta đúng là có ngủ

cùng chỗ, nhưng là....." Cũng không có ngủ cùng nhau......

Lời còn chưa nói hết, Quan Nghị liền cắt đứt, hứng thú nói, "A a! Ở

cùng một chỗ à! Vậy là được rồi! Còn mấy cái kia đều không cần phải nói! Dù sao hai người ở cùng một chỗ là đúng rồi!"

Cuối cùng, khinh bỉ quét mắt nhìn hai người bọn họ, nói ra hai chữ, "Ở chung!"

Ở chung?.....Ở chung!......A a a........ Cô cư nhiên bị người ta nói là "Ở chung" rồi ?......

"Anh....... Anh đừng nói lung tung!" Hướng về phía Quan Nghị mắng,

trong lòng nén một bụng tức. Đồng Thiên Ái tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, quát, "Đều là lỗi của anh!"

Tần Tấn Dương trong mắt tràn đầy ý cười, vẻ mặt cực kỳ vô tội,