
ế anh không thèm tiến vào!Tức chết mất!
Tần Tấn Dương kéo Đồng Thiên Ái ngồi lên ghế
salon, câu có câu không mà nói chuyện, ''Humh! Hôm nay tan tầm về, dẫn
em đi mua lễ phục!''
''Mua lễ phục làm gì?'' Đồng Thiên Ái mở miệng hỏi.
''Bạn anh kết hôn!'' Lúc sáng không phải đã nói qua rồi sao?
''Ai?'' Quay đầu nhìn anh, trong lòng càng thêm
nghi hoặc, '' Bạn của anh kết hôn, có liên quan gì đến em sao? Mua lễ
phục làm cái gì vậy?''
Tần Tấn Dương có chút tức giận nhìn cô, hận không
cắn được cô một cái. ''Sao lại không liên quan! Em phải đi cùng anh!''
Cái con nhím nhỏ này! Nói đến nửa ngày, sao cô vẫn chưa hiểu?
''A! Hiểu!'' Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, ''Em không đi!''
Nghe thấy cô nói '' không đi'', vội vàng quát
lên, ''không được! Nhất định phải đi!'' Bắt đầu từ bây giờ, đi nơi nào
cũng phải mang theo cô đi! Ngược lại, cô tới chỗ nào, anh cũng muốn đi
theo!
Đồng Thiên Ái trong đầu hiện hình ảnh một bữa
tiệc thật lớn, cộng thêm có nhiều ánh mắt sát lãnh của nhiều cô gái bắn
về phía mình. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhíu mày, nhất thời cảm thấy
lạnh lẽo.
Trong lòng khẽ run rẩy, nói '' Em ghét nơi đông người! Hơn nữa em không thích đi những nơi đó!''
Mình và cái loại tiệc tùng hoa lệ đấy, cản bản là không hợp nhau!
''Cũng không phải nơi lớn gì! Bạn anh nói rồi, chỉ mời ít bạn bè thân thích. Chỗ kết hôn cũng là một khu giáo đường, rất
an tĩnh'' Thở phào nhẹ nhõm, trấn an mà nói.
Cũng không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt,
Đồng Thiên Ái thuận miệng mà hỏi, ''Bạn của anh là nam hay nữ vậy?''
''Bạn! Tấn Dương à, sẽ không phải là mấy cô tình
nhân trước đây nào của cậu chứ?'' Quan Nghị bên cạnh chăm chú lắng nghe, rốt cuộc không nhịn được mà chen miệng, tò mò hỏi.
Tên tiểu tử thúi này, kết giao bạn bè lúc nào chứ! Trước không phải chỉ quan tâm đám phụ nữ sao!
Quả nhiên lời này vừa nói ra, bị một ánh mắt hung ác bắn tới.
A a a! Nói trúng!
Đồng Thiên Ái thấy anh không có mở miệng phủ
nhận, cắn cắn môi, đem mặt quay sang bên kia, quyết định không cùng anh
nói chuyện. Tên biến thái chết tiệt này! Thế nhưng lại mang cô đi tham
gia lễ kết hôn của tình nhân cũ! "Cậu có thể ra ngoài!" Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn anh, đưa mắt ra hiệu, trầm giọng nói.
Quan Nghị vừa mới thu dọn xong mấy miếng thủy tinh vương đầy trên sàn,
vô cùng xui xẻo tiếp nhận ánh mắt của Tần Tấn Dương. "Ai” lên một tiếng, ý bảo không cần nhiều lời hơn nữa cũng đã hiểu rồi, có chút bất đắc dĩ
xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong nháy mắt đóng cửa lại, Quan Nghị không khỏi than thở: “Tại sao mỗi lần có người bị đuổi ra ngoài
lại luôn là tôi đây? Tại sao mời khi có chuyện luôn là tôi đi sử lí?”
Lắc đầu một cái, anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi từ từ cất bước
đi trở về phòng làm việc của mình.
Bên trong phòng làm việc của tổng tài, Tần Tấn Dương ho khan một tiếng,
cũng không biết nên nói gì. Trầm tư chốc lát, anh quyết định trung thực
mà báo cáo tất cả, tuyệt đối quán triệt đạo lý "Thẳng thắn được khoan
hông, kháng cự bị nghiêm trị”.
"Em nghe anh nói!" Đưa tay xoay cả người Đồng Thiên Ái hướng về mình,
nghiêm túc nói, "Anh không muốn lừa dối em! Nhưng mà anh nói xong, không cho phép em tức giận!"
Liếc nhìn sắc mặt cô, anh lại bổ sung một câu, "Được rồi! Có thể tức giận! Nhưng là không được không để ý đến anh!"
"Cô ấy từng là tình nhân của anh, nhưng cô ấy cùng những tình nhân kia
có điểm khác biệt! Nói rõ trước, không phải là anh thay cô ấy nói tốt!
Còn nhớ rõ lần trước em ngã bệnh không? Em không chịu đi bệnh viện, lúc đó anh không có cách nào khác!"
"Liền mời cô ấy đến, là cô ấy cho em uống thuốc ,lại giúp em thay quần áo!"
"Hiện tại cô ấy rốt cuộc tìm được người cùng nắm tay cả đời, muốn kết hôn, em nói anh không đi là không biết xấu hổ sao?"
Nghe nói thế, Đồng Thiên Ái chợt ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn về phía
anh, nghiến răng phun ra mấy chữ, "Cho nên! Lần trước anh nói là anh
giúp em thay quần áo tức là anh gạt em!"
"..........." Tần Tấn Dương bỗng chốc cảm thấy buồn bực, cũng không nghĩ tới cô lại đột nhiên nói chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là đưa
tay ôm bả vai của cô, lấy lòng nói, "Được rồi! Anh nói đùa thôi mà! Em
không cần phải tức giận! Chỉ là đi đám cưới, em nhất định phải đi với
anh!"
Ai ai ai! Sao nữ nhân lại khó trị như vậy! Trời ơi!
"Em có nói không đi sao?" Đồng Thiên Ái đẩy tay của anh ra, từ trên ghế salon đứng dậy.
Mặc dù biết là tình nhân củ của anh, cô có chút khó chịu! Nhưng cô cũng
không phải loại người cố tình gây sự a! Người ta còn giúp cô uống thuốc, thay quần áo! Theo phép lịch sự, cô cũng nhất định phải đi!
"Ai !" Tần Tấn Dương hưng phấn trợn to hai mắt, cũng từ trên ghế salon
đứng bật dậy, một phát bắt được cánh tay của cô, kéo vào trong lồng ngực mình, "Bà xã! Anh biết ngay em sẽ không để anh đi một mình trong trường hợp đấy mà!"
"Tần tổng tài! Nơi này là công ty! Mời anh công và tư rõ ràng một chút!" Đồng Thiên Ái không có đẩy ngực anh ra, lạnh lùng nói.
Gần đây, đối với việc bị anh đột nhiên tập kích, cô đã là thấy nhưng
không thể