Snack's 1967
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 8.00/10/736 lượt.

trách nữa rồi! Lúc mới bắt đầu cô còn phản kháng, đến bây giờ

thì đành tiếp nhận. Nếu như lại tiếp tục quái gở nữa, như vậy thì chính

là cô có bệnh rồi!

Tần Tấn Dương thông minh mà gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Anh rõ

ràng a! Anh rõ ràng mà!" Nói xong, rất nghe lời buông lỏng cánh tay.

"......" Đồng Thiên Ái liếc anh một cái, không nói gì thêm.

Từ từ đi về bàn làm việc của mình, cô vô cùng nhàm chán ngồi xuống, cảm

giác đột nhiên có chút khát nước, theo thói quen đưa tay muốn lấy chén

trà, lại đáng thương mà phát hiện ra chén trà đã thành một đống mảnh

vụn, hơn nữa đã được dọn ra ngoài. Nghiêng đầu, cô mím mím môi, cũng

không nói một câu, dời tầm mắt lên màn ảnh.

Tần Tấn Dương tinh mắt nhìn thấy cô lén lút khẽ liếm môi, trong nội tâm

đã hiểu rõ. Vội vàng ấn nút điện thoại nội tuyến, hướng Quan Nghị đầu

điện thoại bên kia phân phó nói, "Một ly sữa tươi! Cộng thêm một ly cà

phê nóng!"

"Tôi......" Người kia vừa mới mở miệng, Tần Tấn Dương liền nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.

Đồng Thiên Ái nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm

trò chơi nhàm chán trên màn hình máy vi tính, cũng là hướng về phía vị

đại tổng tài nào đó hỏi, "Làm sao anh biết em khát nước?"

Gần đây, anh đúng là càng ngày càng hiểu rõ cô! Cô cũng chưa nói mình muốn uống nước, anh cũng đã biết rồi!

"Hắc hắc! Anh chính là biết! Bà xã đại nhân cần gì, anh đều biết đấy!"

Ngẩng đầu lên, hướng về phía cô nheo mắt lại, lấy lòng mà lộ ra một nụ

cười thật tươi.

Này! Người đàn ông điên khùng!

Đồng Thiên Ái không chịu nổi mà ném cho anh một ánh mắt khinh thường, quay đầu tiếp tục chơi trò chơi nhàm chán.

Ước chừng mười phút sau, Quan Nghị đá văng cửa phòng làm việc, đôi tay

bưng khay nên không có tay mở cửa. Đi vào bên trong phòng làm việc, anh

vô cùng khó chịu bắt đầu oán trách.

"Tôi van hai người! Có thể hay không đừng xem tôi như người giúp việc!

Tôi dầu gì cũng là một thư kí a! Cậu nói một chút, hiện tại thế nào liền ngay cả việc hâm nóng sữa tươi pha cà phê loại chuyện như vậy cũng để

cho tôi làm rồi sao?" Oán hận thì oán hận, động tác trong tay vẫn không

ngừng lại.

Quan Nghị bưng khay, đi tới trước bàn làm việc của Đồng Thiên Ái rồi đưa tay cầm lên ly sữa tươi ấm áp, muốn để xuống, "Ừ! Cái này là cho Đồng

phụ tá vĩ đại uống!"

"Đợi đã......! Tôi không uống cái này!" Đồng Thiên Ái ngửi thấy mùi cà

phê thơm mê người, không nhịn được nghĩ muốn nếm thử một chút.

Cô nói xong bèn đứng dậy, liền muốn lấy ly cà phê khác trên khay.

Tần Tấn Dương giống như một trận gió vun vút bay qua xuất hiện bên người cô, nhanh chóng đoạt lấy ly cà phê trong khay, lại nhận lấy sữa tươi

trong tay Quan Nghị, đem sữa đặt vào trong tay Đồng Thiên Ái, lộ ra một

nụ cười thỏa mãn.

"Ừ! Bà xã em uống cái này! Sữa tươi tốt cho da! Cà phê không tốt! Sẽ làm da em đen!" Vô cùng nghiêm túc nói, thái độ của anh hết sức trịnh

trọng.

Két? Uống cà phê da sẽ đen?

Đồng Thiên Ái bán tín bán nghi uống một hớp sữa tươi, hỏi, "Sẽ đen sao? Quan đại thư ký, là thật sao?"

".........." Quan Nghị nhận được ánh mắt uy hiếp của người nào đó, nhắm

mắt lại, ấp a ấp úng nói, "Éc..... tôi đoán là ..... chắc là......"

Cái tiểu tử thúi Tấn Dương này! Lại kéo anh xuống nước!

"Không phải đâu!" Đồng Thiên Ái còn có chút hoài nghi, ánh mắt hồ nghi qua lại nhìn hai người bọn họ.

Tần Tấn Dương liền vội vàng gật đầu như giã tỏi, chỉ vào cái người bên

cạnh mặt trẻ con trắng nõn nói, "Biết cậu ta tại sao lại trắng như vậy

không? Bởi vì cậu ta thường uống sữa tươi, chưa bao giờ uống cà phê!" Beta :yunafr

"Két?........" Nghe nói như vậy, Quan Nghị trợn to hai mắt.

Cái đề tài này thế nào đẩy tới đẩy lui, cuối cùng lại có thể đẩy đến

mình đây? Chẳng lẽ anh dáng dấp trắng nõn lớn lên xinh đẹp, cũng là một

loại sai lầm sao? Thật là! Quá bi thảm mà!

Đồng Thiên Ái vẫn có chút không dám tin, cẩn thận suy nghĩ gương mặt trẻ con trắng nõn trước mắt. Khoảng cách gần như vậy nhìn anh ta, đúng là

giống như lần đầu tiên gặp mặt, đầu độc lòng người như thế a!

Ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ hỏi, "Quan đại thư ký, mặt của anh trắng như vậy, thực sự bởi vì anh uống sữa tươi sao?"

Ừ? Mỹ nhân trên sách mặc dù nói qua dùng sữa tươi tắm đúng là có chút tác dụng, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ?

Tần Tấn Dương nhấp một ngụm cà phê, quay đầu về phía một vị nhân huynh

lộ ra nụ cười âm u, "Quan đại thư ký! Cậu nói là không phải a --------"

lúc nói chuyện, cố ý kéo dài vĩ âm.

Này ý tại lời, Quan Nghị làm sao lại có thể không biết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận, "Ừ!...... Đúng là như vậy........Dù

sao....... Tôi từ nhỏ đã bắt đầu uống sữa tươi..."

Khi còn bé uống sữa tươi, lớn lên về sau không uống nữa. Cứ như vậy, cũng không coi là nói láo, đúng không?

Đồng Thiên Ái "Nha" một tiếng, nhìn Tần Tấn Dương, vừa cẩn thận quan sát một lát, nghi ngờ hỏi, "Nhưng là mặt của anh cũng không đen mà! Anh

không phải là uống cà phê sao?"

"Đó là bởi vì thể chất không giống nhau! Em nghe lời, uống đi đẹp da!"

Tần Tấn Dương vô cùng thuận m