
con muốn đi đâu vậy? Lại muốn qua nhà bạn chơi sao?”
“Mẹ à! Con đâu có đi đâu đâu! Chính là qua nhà Judy mấy ngày thôi mà!
Đúng nha, mấy ngày thôi!” Du Ti Kỳ vội vàng đi theo cô, tiếp tục nói.
Tần phu nhân gật đầu, đi đến bên người bé, yêu thương sờ sờ đầu. “Kỳ Kỳ
à, qua nhà người khác là phải biết phép tắc ! Biết không? Mẹ con qua đời sớm, cha con lại không để ý con! Chỉ có mẹ xem con là con gái thôi!”
Dĩ nhiên, nếu có thể cùng Tần Tấn Dương thật sự là rất tốt rồi, nhưng mà…..
Nhưng mà lần trước nói chuyện điện thoại, Tấn Dương hình như rất thương
cô gái đó. Đầu tiên sẽ để Kỳ Kỳ đi qua thăm dò, rồi bà sẽ qua đó nhìn
sau.
“Mẹ, Kỳ Kỳ sẽ rất nghe lời! Mẹ yên tâm!” Du Ti Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội nở ra một nụ cười ngọt.
Hoàn hảo, mẹ không có phát hiện cái gì khác thường, chỉ cần có thể an
toàn đi ra khỏi biệt thự, mọi chuyện còn lại đều được giải quyết tốt. Vé máy bay cũng có sẵn rồi! Tất cả đều đã sẵn sàng.
Tần phu nhân kêu một tiếng “Quản gia! Lấy xe!”
Được Tần phu nhân đồng ý, bé nghênh ngang đi ra khỏi biệt thự. Vừa đóng
cửa xe lại, bé đã nói người tài xế “Đến sân bay Heathrow!”
“….” Tài xế có chút kinh ngạc “Tiểu thư!”
Du Ti Kỳ bỏ ra khuôn mặt tươi cười, tức giận nói, “Bảo ông thì ông đi đi! Mẹ cũng đã đồng ý rồi!”
“Dạ!” Tài xế cũng không nói thêm, khởi động xe, đạp chân ga……. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Tần gia Mười hai giờ sau…..
Đài Bắc – Trung Quốc.
Trong sân bay, người đi người đến qua lại tấp nập, ánh đèn đem cả đại sảnh sân bay trở nên trong suốt, sáng ngời.
Xách theo chiếc vali nhỏ, cô gái ngỡ ngàng nhìn bốn phía, đây là một đất nước xa lạ.
Khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười, mang theo chút hưng phấn, vội vàng đi ra lối đi dành cho khách quý.
Nơi đây……… chính là Đài Loan sao?
Dùng sức cầm vali, bước đi cũng nhanh hơn. Trong lòng nói thầm: Anh Dương…….. em tới đây.
Nghĩ như vậy, bước chân cô càng thêm nhẹ nhàng. Đi ra khỏi sân bay,cô
vẫy một chiếc taxi. Khom lưng chui vào trong xe, cô hướng tài xế nói:
“Đi đến cao ốc Tần Thị!”Cô nhớ mẹ từng nói, công ty của anh Dương ở Đài
Loan gọi là cao ốc Tần Thị thì phải! Thôi! Kệ! Chuyện đó tính sau!
“Được!” Tài xế vội đạp chân ga, quay đầu xe lại, hướng phía trước đi tới.
Du Ty Kỳ nghiêng đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, những đám mây
trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Dường như là nghĩ tới gì đó, cô vội
vàng mở vali, lấy ra hộp trang điểm tùy thân.
Tìm được chiếc gương nhỏ, soi soi, chiếu chiếu.
Trong nháy mắt, cô bĩu môi “Trời ạ! Thế nào lại xấu như vậy chứ? Tóc tai cũng loạn hết lên rồi! Như vậy làm sao dám gặp anh Tần đây, không được, phải sửa sang lại một chút!”
Ty Kỳ đưa tay vỗ vỗ lưng ghế dựa “Chú đưa cháu tới khách sạn nào cách cao ốc Tần thị vài căn nha!”
Cao ốc Tần thị…………..
Đoàn người thong thả bước vào đại sảnh Tần thị building, phía bên phải
Tần Tấn Dương là chấp hành bí thư Quan Nghị, còn bên phải chính là trợ
lý thần bí trong truyền thuyết Đồng Thiên Ái.
Ba người đột nhiên xuất hiện khiến cho đại sảnh đang ồn ào bỗng chốc im
lặng. Tất cả nhân viên nhường đường cho ba người mời đến, cúi đầu xuống, ý chào.
“……..” Đồng Thiên Ái có chút xấu hổ, trường hợp này tuy rằng trong lòng
đã tưởng tượng ra rất nhiều nhưng khi xuất hiện cùng hắn trước mặt mọi
người, tự nhiên có cảm giác bất an.
Nhưng mà, vẫn là cố gắng đi tiếp….
Cuối cùng đi đến trước thang máy chuyên dụng, bước vào, cửa từ từ đóng lại.
Một giây kế tiếp, Đồng Thiên Ái dùng tay che trán của mình, không chịu
nổi oán trách “Em quyết định, sau này sẽ không đi cùng hai người nữa
đâu, rất áp lực! Thần kinh em hỏng mất!”
“Làm sao mà lại hỏng thần kinh chứ? Không được nói lung tung!” Tần Tấn Dương vội vàng kéo tay cô, mỉm cười nói.
Trừng mắt liếc hắn một cái, cô buồn bã nói “Anh tất nhiên là không có
cảm giác nha! Anh với em không giống nhau! Từ nhỏ anh đã quen được người khác chú ý rồi, sớm đã thành thói quen! Nhưng em thì không có!”
Nhìn một chút, cô cũng phải thừa nhận cho dù ở phương diện nào cô và hắn cũng không giống nhau.
“Ai!” Quan Nghị một mực thở dài, suy tư nói “Không thì xây một căn phòng ở tầng cao nhất đi! Hai người cũng đỡ phải qua lại, trực tiếp ở đây
luôn!”
Lời vừa nói ra, Tần Tấn Dương hớn hở đáp ứng “Cái sáng kiến này cũng không tệ!”
“Không tệ cái đầu anh!” Đồng Thiên Ái tức giận gầm nhẹ!
Sao bọn họ có thể nghĩ ra chứ? Tạo một gian phòng ở lầu cao nhất? Vậy thì còn ra cái thể thống gì đây?
Thang máy “Đinh------“ một tiếng mở ra, ba người trước sau cười nói đi ra khỏi thang máy.
“Quan Nghị! Mỗi sáng đều như cũ, anh hiểu chứ?” Đồng Thiên Ái không khách khí nói, hướng hắn làm động tác OK.
Tần Tấn dương vội vàng phụ họa, ôm bả vai Đồng Thiên Ái, hướng phòng làm việc tổng tài đi đến, thanh âm từ phía trước bay tới, "Quan đại bí thư! Thật đúng là làm phiền anh rồi!”
“………………..”
Quan Nghị nhìn bóng lưng hai người bọn họ, đột nhiên có cảm giác mất
mác. Chuyện gì xảy ra thế này? Hình như trong Tần thị hắn là người thê
thảm nhất.
Loại chuyện bưng trà pha coffee như vậy, hoàn toàn có thể nhờ người đi
làm a! Nhưng là, phụ