
thật không có hung dữ! Hơn nữa, em nhất định
sẽ thích bà, mà bà cũng sẽ thích em!”
"Vậy sao?" Đồng Thiên Ái nghi ngờ hỏi, trong lòng còn sợ, "Không cần! Em không gặp đâu!”
Cô sờ sờ mặt của mình, hôm nay không có trang điểm, nhìn qua thật xấu a! Ít nhất phải đánh chút phấn hay son môi gì chứ? Người ta không phải
nói, ấn tượng đầu rất quan trọng sao?
"Ngốc! Không cần khẩn trương như vậy, hôm nay trước hết để cho em gặp mẹ anh!” Tần Tấn Dương cười, tay nhấn chuột.
Quả nhiên, không lâu sau, trên màn hình máy tính hiện ra một khung hình có một ông bác trung niên.
Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, nhìn về phía ông lão mặc tây trang. Không phải nói là gặp mẹ hắn sao? Thế nào mà lại thành một người đàn ông rồi?
“Quản gia! Bác chuyển cho mẹ con đi!” Tần Tấn Dương đến gần, trầm giọng nói.
Ở bên kia, ông lão gật đầu “Dạ! Thiếu gia!”
Màn ảnh một hồi đung đưa, người đàn ông kia biến mất không còn thấy gì
nữa. Sau đó, một màu lam chiếm cả màn hình, bắt được tín hiệu, mấy giây
sau lại xuất hiện một lão phu nhân ăn mặc sang trọng.
Mà cô, tựa như chờ đã lâu. Tha thiết mong mỏi mạng bắt được tín hiệu,
trên mặt YES ! Nở nụ cười lười biếng, nhìn qua cảm giác có chút đáng
yêu.
"Khí chất u nhã ôn hòa thân thiết " tám cái chữ này, trong nháy mắt quanh quẩn ở trong đầu cô.
Phu nhân trước mắt, mới nhìn đã làm cho người ta có cảm giác chính là
thoải mái như vậy. Không giống với trong phim truyền hình, bà ấy ăn mặc
cao quý và thể hiện là một phụ nhân kiêu ngạo, hoàn toàn vượt qua trong
ấn tượng của cô rằng nhà giàu ai cũng chảnh chọe!
Tần phu nhân có chút bùi ngùi nói: “Tấn Dương, sao trễ như vậy mới gọi cho mẹ?”
“Vừa về tới, trước không biết!” Tần Tấn Dương đơn giản tóm tắt nói.
Bỗng nhiên, hắn hỏi “Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con à?”
Tần phu nhân vốn là đang cười tươi rói, nghe được con trai mình quan tâm "Chuyện quan trọng" đó như vậy, lại vội vã vô cùng, trong nháy mắt
xuống thấp giọng, oán trách, "Con cũng sẽ không quan tâm đến mẹ sao? Nếu như không có chuyện quan trọng, con cũng sẽ không gọi cho mẹ à?”
“Không phải…….. con……….” Tần Tấn Dương bỗng có cảm giác đau đầu.
Ais, tại sao khi vừa gặp bà, hắn đã có cảm giác u ám rồi? Lại còn có thêm cả con gấu Koala bám dính kia nữa!
Đồng Thiên Ái vô cùng an tĩnh đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện,
đột nhiên thấy khâm phục mẹ của hắn! Quả nhiên a, gừng càng già càng
cay! Hai ba lần liền đem Tấn Dương chỉnh đến tơi bời!
“Mẹ, lát nữa con còn phải đi họp!” Hắn nhẹ nhàng nói.
Nghiêng đầu nhìn về Đồng Thiên Ái bên cạnh, lại phát hiện cô đang hết
sức bội phục mà nhìn chằm chằm vào mẹ hắn. Mà trong ánh mắt của cô, lóe
ra tia sáng kỳ dị, khiến hắn run rẩy……..
Sẽ không phải là. . . . . . cô cũng muốn hướng mẹ hắn học tập chứ? . . . . . . Trời ạ!
Bên kia, Tần phu nhân vẻ mặt buồn rầu, mạo hiểm nói “Con trai à, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói!”
“Dạ?” Nhìn mẹ hắn dáng vẻ có chút hả hê, không biết vì sao trên trán hắn, gân xanh nổi đầy mặt.
Tần phu nhân không hề nữa vòng vo nữa, trực tiếp thẳng thắn nói, "Ngày hôm qua Ty Kỳ đem theo cái vali, nói là qua nhà bạn……….”
Lông mày hắn chợt co rúm lại……………
“Có điều……….. Tài xế trở lại nói với mẹ rằng………… nó, dường như đi đến sân bay rồi………………!” Không ngoài dự đoán, lời Tần phu nhân vừa nói xong đã chọc cho Tần Tấn
Dương rống to: “Sân bay? Ty Kỳ đến sân bay? Con bé đi sân bay làm gì?
Bay đi đâu?”
Nếu nói là chuyện trọng đại, hẳn là chuyện này đi? Nghĩ tới nghĩ lui,
con gấu Koala ấy cũng chỉ biết duy nhất có một nước…. Không phải là bay
đến Đài Loan chứ?
Tần phu nhân nghe được tiếng con trai rống to giận dữ, coi như không có
chuyện gì, tiếp tục nói “Tấn Dương à, con phải chăm sóc Ty Kỳ cho thật
tốt, nếu không mẹ sẽ đích thân bay về Đài Loan đấy!”
Uy hiếp xong, liền nhấn nút tắt. Màn hình máy tính khôi phục lại một mảnh màu lam, hình ảnh cũng biến mất.
“Mẹ!” Tần Tấn Dương gấp đến mức không nói nhiều, nhìn chằm chằm khung
trò chuyện màu lam, tức giận dùng tiếng Anh thô lỗ chửi rủa “Shit!”
(Editor: Anh ơi, Shit là gì, có ăn được không? )
Đồng Thiên Ái lẩm nhẩm tên của cô bé, trong lòng tự dưng sinh ra bất an.
Qua buổi nói chuyện này, cũng có thể hiểu được vấn đề. Cái cô bé tên “Kỳ Kỳ” này hôm qua đã mờ mờ mịt mịt mà đến Đài Loan. Mẹ của Tần Tấn Dương
có lẽ đối với cô bé tên Kỳ Kỳ này rất yêu thương và quan tâm….
Nghiêng đầu nhìn sang thấy hắn đang nhíu chặt chân mày, lập lòe hỏi “Cô gái ấy là ai? Em gái của anh hả?”
Mặc dù trong lòng biết, khả năng là em gái này vô cùng thấp, bởi vì cô
nhìn thấy ánh mắt của hắn không phải là loại tình cảm “anh em”, nhưng
giờ phút này cô cũng chỉ biết hỏi như vậy.
“Ai?” Tần Tấn Dương nắm lấy tay cô, “Em nói Du Ty Kỳ sao?”
Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, im lặng không nói. Ngay cả cô cũng cảm
thấy, nụ cười trên mặt cứng ngắc như thế, trong lòng mơ hồ lo lắng, vào
thời khắc này chợt quanh quẩn lên.
“Cô ấy không phải là em anh, nhưng anh vẫn coi nó là em gái.” Tần Tấn
Dương nhận ra sự khác thường của cô, giải thích “Nói sao đây? Mẹ anh
cũng coi con bé khôn