Snack's 1967
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

thể giải thích cho đúng và chi tiết từng hạng mục

trong bản báo cáo của phòng tài vụ, hơn một trăm ngàn kia, rốt cuộc đi

đâu rồi!”

Hắn quan tâm không phải là 100 ngàn kia, nhưng tập đoàn Tần thị tuyệt đối không thể dung hạ lũ sâu mọt như vậy!

Khuôn mặt già nua của vị quản lí tài vụ đỏ bừng, có chút khó khăn mở miệng, cuối cùng thở dài một hơi:

“Thực xin lỗi, Tần tổng! Là tôi tham ô công khoản!”

“Được lắm! Ông bị đuổi việc ! Ông tham ô một trăm ngàn, nhưng vì ông đã ba

mươi năm làm việc ở Tần thị trung thành và tận tâm phân thượng, tôi sẽ

không tái truy cứu! Giờ lập tức đi ra ngoài mà chạy lấy người!”

Nét mặt tang thương lo lắng biểu lộ tia cảm kích tươi cười, giọng nói cảm khái liên tục:

“Cám ơn Tần tổng! Cám ơn Tần tổng!”

Ông ta vừa gật đầu vừa cúi người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Cả một màn thu vào đáy mắt của Đồng Thiên Ái, nàng có chút xúc động.

Xem ra nam nhân biến thái này, cũng không giống như nàng tưởng là không có tình người!

“Nghe lén xong rồi? Ngươi có thể ra đi !” – Tần Tấn Dương liếc mắt nhìn vào căn phòng nhỏ.

Đồng Thiên Ái chậm rãi đẩy cửa ra , xấu hổ nở nụ cười.

“Hả?…… Ừm!…… Ngươi cứ thong thả…… Ta…… Đi trước ……” – Nói xong, nàng vội vàng xoay người, muốn thoát khỏi nơi này.

“Khoan đã!” - giọng nam tràn ngập từ tính vang lên.

Tay nàng đã cầm vào nắm đấm cửa, nghe được giọng hắn, lưng lập tức cứng đơ.

Chậm rãi xoay người, đối lại khuôn mặt tuấn tú có chút đăm chiêu của hắn.

“Nghe tốt lắm! Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10, đến ngày 6 tháng 11, suốt một tháng, ngươi sẽ là nữ nhân của ta! Đồng Thiên Ái, ta nói vậy, không

biết ngươi có hiểu được không?”

Nói xong, Tần Tấn Dương nở nụ cười thắng lợi trên môi. Một tháng thời gian! Suốt một tháng! Nàng sẽ chịu sự bài bố của hắn!

Đồng Thiên Ái ngơ ngác nhìn hắn, cắn môi trầm mặc không nói.

Hắn nở nụ tươi cười chói mắt, nhằm công khai biểu hiện quyền uy cùng với địa vị tuyệt vời của chính mình!

Mà nàng, chỉ có một con đường sống duy nhất để lựa chọn!

Vì cô nhi viện, vì các em trai em gái, còn cả mama nữa, nàng chấp nhận bất cứ giá nào!

“Được! Ta đáp ứng ngươi! Ngươi ngươi phải lập hiệp nghị, đất ở cô nhi viện vĩnh viễn không cho thu hồi!”

Đồng Thiên Ái không chút khiếp đảm, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn.

“Còn nữa,một tháng này, ngươi không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ta! Mặt khác, ngươi phải cho ta một tuần thích ứng thời gian!”

“Trong vòng một tuần này, ta sẽ không cùng ngươi……cái kia……” – ban đầu còn

kịch liệt rống lên một tiếng, đến cuối cùng lại thành yếu ớt văn ngâm.

Tần Tấn Dương nhìn thấy nàng một bộ khẳng khái hy sinh, trong lòng lại buồn cười.

Độ cong ở khóe môi lại tăng hơn, ngay cả ý cười trong đáy mắt cũng hiện lên sâu sắc.

Đôi mắt thâm thúy hỗn loạn vạn phần thú vị.

“Ok! Ta đáp ứng ngươi!” – Hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, hơn nữa cũng không thích bắt ép nữ nhân!

Xem ra ba mươi ngày này, hẳn sẽ không nhàm chán chút nào……

Đồng Thiên Ái nhíu nhíu mày, xem kỹ ánh mắt hắn kia, trong lòng có chút lo ngại .

Tên biến thái chết tiệt này!

Trong đầu đang tính kế gì nữa đây!

Sẽ không phải bắt nàng trở thành người hầu sai vặt, hoặc là đem nàng ra tra tấn chứ? Ngô…… Rất khiến người ta hoài nghi nha……

Không được! Không thể để bại dưới tay hắn ! Hắn tưởng biện pháp này có thể ép nàng làm nữ nhân của hắn sao?

Nàng nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là “thực thích” ! Đồng Thiên Ái âm thầm nói trong bụng.

Hai người ánh mắt dây dưa nửa ngày, ở không khí lý lóe không rõ tia lửa.

Trên mặt cả hai đều là mỉm cười, cũng là đồng lòng mang kế hoạch nham hiểm.

“Tuy rằng ngươi đã biết ta là ai! Nhưng là ta vẫn giới thiệu chính mình một lần nữa ! Ta là Tần Tấn Dương!”

Đồng Thiên Ái khinh thường nhìn hắn, nheo lại ánh mắt.

Đúng là tên biến thái tự cao tự đại.

Cư nhiên như vậy hướng người khác giới thiệu bản thân, sao hắn nói — “Ta

là Tần Tấn Dương!” mà không nói – “Ta gọi là Tần Tấn dương!”

Tự đại! Cuồng ngạo!

“Tần Tấn dương! Từ giờ trở đi khế ước đạt thành!” Đồng Thiên Ái mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem ánh mắt giết chết hắn.

“Ừ” một tiếng bình thản, một tay chống cằm, có chút hứng thú nhìn

nàng,“Cuối cùng ta nói lần nữa! Bảo bối yêu quý! Nhớ kỹ! Lần sau không

cần mang họ gọi tên ta!”

Bảo bối? Buồn nôn –

“Còn một điều nữa! Về sau không được gọi ta là ‘Bảo bối’!”

Đồng Thiên Ái nhớ tới lần trước gặp “Õng ẹo tỷ tỷ”, lại cả Bonnie, đối với

hắn như cỏ dại mọc hoang, đều gọi thật mật là “Bảo bối”, nghe xong cảm

giác đúng là muốn nôn mửa.

Tần Tấn Dương gật gật đầu, cố ý đè thấp thanh âm:

“Thiên Ái!”

Tên chính mình, bạn bè người thân cũng đã gọi tới hàng trăm hàng ngàn lần.

Nhưng là từ trong miệng hắn đi ra, Đồng Thiên Ái trên mặt một trận tạo nhiệt, hai má bay lên hai đóa mây đỏ hồng.

Đồng Thiên Ái quên mất chính mình đã chạy ra toà nhà Tần thị như thế nào, ma xui quỷ khiến ,

nàng nắm chặt ba lô liền chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Ngồi vào xe taxi, lập tức tắc xi nhanh chóng rời khỏi toà nhà, lỗ tai vẫn còn ong ong.

Thật đáng giận là, tiếng vọng tất cả đều là thanh âm khi