Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

ến người chán ghét của Tần Tấn Dương!

Chính là cảm thấy máu trong người chảy ngược, thẳng hướng ót.

Vì cái gì trong đầu tất cả đều là thanh âm của hắn!

Đáng giận quá! Hắn đúng là yêu quái!

Nổi giận đùng đùng thanh toán tiền, xuống xe, mang theo cảm xúc tức giận khóc hiểu, nàng chạy vọt vào khu nhà của mình.

Giờ mới phát hiện thang máy lại hỏng rồi!

Thật đáng ghét !

Nàng khẳng định là số con rệp!

Lại phải đi thang bộ!

Đành chuyển hướng đi thang bộ, thống hận rủa vả tên nam nhân biến thái,

nhưng lại càng là thống hận chính mình, mỗi một bước đều dùng sức quá

mức.

“Rầm rầm rầm –” – tiếng bước chân, ở hành lang không người vang lên, có vẻ càng vang vọng rõ ràng.

Nghẹn một hơi thẳng hướng đến bậc thang tầng cuối cùng cho hả giận, nhưng vẫn không thể hả hết giận.

Chán ghét! Thật sự là làm cho người ta chán ghét!

Nàng sắp điên rồi! A a a a a –

Chà chà chân, rầu rĩ cúi đầu, tay lục ba lô tìm chìa khóa nhà.

Mân mê nửa ngày, vẫn là không lục được chùm chìa khóa kia.

Trong lòng có chút khó chịu, cư nhiên ngay cả cái chìa khóa cũng dám đối nghịch vơi nàng!

Nàng tại sao lại xui xẻo vậy!

“Thiên Ái!” Trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nam trầm ổn .

Nghe thanh âm quen thuộc, Đồng Thiên Ái vội ngẩng đầu.

Nhìn thấy Tiêu Bạch Minh vẻ mặt quan tâm, nhớ tới cuộc hẹn đi xem phim điện

ảnh, nhưng mình lại lỡ hẹn , trong lòng bỗng nhiên nói không nên lời, áy náy cùng ảo não.

Áy náy là, nàng cư nhiên cho Bạch Minh ca leo cây!

Ảo não là, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên nàng lại bỏ lỡ!

Đem ba lô ôm chặt ở trước ngực, đầu cúi thấp giống như nhận sai: “Bạch Minh ca! Thực xin lỗi! Hôm nay em…… Hôm nay em……”

Trời ơi! Nàng nên nói như thế nào đây?

Tiêu Bạch Minh nhìn nàng khó xử, cười an ủi nói:

“Không có việc gì! Phim thì xem khi nào chả được!”

Anh làm gì mà không biết?

Từ lúc bắt đầu quen biết nàng, đã biết nàng là một cô bé lạc quan sáng

sủa, không giống mấy cô gái hiện đại được nuông chiều từ bé.

Một mình làm mấy công việc bán thời gian, lại phải đến trường nữa, quả thật đủ mệt rồi!

Một cô gái thiện lương lại kiên cường như vậy, thật sự rất khó tìm được……

“Bạch Minh ca…… Cám ơn anh……” Đồng Thiên Ái thấy anh khoan dung thông cảm, trong lòng càng thêm hổ thẹn.

Tiêu Bạch Minh tay đẩy mắt kính, lúc này mới đem đồ giấu ở sau người giơ lên, cầm một phần cơm chiên quơ quơ trước mặt nàng.

“Nhớ lần trước đi ăn cơm chiên, em nói kia quán cơm chiên kia ăn ngon. Hôm

nay anh đi ngang qua, liền tranh thủ mua cho em. Không biết em đã ăn cơm chưa?”

Không biết vì cái gì, giờ phút này Tiêu Bạch Minh ăn mặc giản đơn, ở đáy mắt Đồng Thiên Thiên Ái trở nên cao ngất.

Anh giống như là một gốc cây đại thụ, làm cho nàng bắt đầu sinh ra ý niệm trong đầu muốn dựa vào. Tay vội vàng tiếp nhận phần cơm chiên, hương thơm mê người phiêu tán tới khoảng mũi, bụng nàng bắt đầu “Ọc ọc ọc” phát ra âm thanh kháng nghị.

Đồng Thiên Ái hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay bất an nắm chặt gói to, e lệ cúi đầu, không dám nhìn lại anh.

Nàng muốn chết quá!

Cư nhiên tại thời khắc mấu chốt như vậy, lại làm trò cười cho thiên hạ!

Nàng thật muốn đào một cái hố, sau đó đem chính mình ném vào!

Tiêu Bạch Minh nghe tiếng “Ọc… Ọc… Ọc…”, trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm.

Chậm rãi vươn tay, giống như một ông anh cả, vuốt vuốt tóc nàng, thản nhiên nói:

“Em chắc đã đói bụng, nhanh đi ăn đi! Ngoài này có chút lạnh, vào nhà đi!”

Đồng Thiên Ái cảm động, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh.

Lời nói săn sóc của anh , ánh mắt ôn nhu, cả người không thể tự kềm chế.

“Cám ơn anh, Bạch Minh ca……” – Tuy rằng những lời này, đêm nay nói nhiều lắm rồi, nhưng là, nàng thật sự thật sự muốn cảm ơn anh……

Tiêu Bạch Minh gật gật đầu, hướng nàng mỉm cười:

“Đi mở cửa đi! Nhìn em đi vào, anh mới xuống lầu!”

Đồng Thiên Ái với ba lô tiếp tục tìm kiếm chìa khóa, lần này cư nhiên một phát tìm được ngay!

Đi đến cửa phòng mình, mở cửa ra, nàng xoay người nhìn Tiêu Bạch Minh, chỉ chỉ phần cơm chiên trong tay, giơ lên nét cười rạng rỡ.

“Bạch Minh ca, lần sau đến lượt em mời anh xem phim nhé!” Đồng Thiên Ái cố lấy hết dũng khí nói.

Tiêu Bạch Minh trầm tĩnh, như cũ thản nhiên tươi cười. Nhưng giấu sau nụ

cười thản nhiên, lại là một tia nhảy nhót cùng với sung sướng.

Kính đen hạ hai tròng mắt, lóe hào quang.

“Không…… Không cần……”

Ách? Không cần?

Đồng Thiên Ái lập tức hé ra nét mặt khóc tang, Bạch Minh ca cự tuyệt nàng!

“……” – Cúi đầu, nàng khó nén mất mát – “Kia……Em đi vào đây…… Bạch Minh ca……Gặp lại sau nha……”

Tiêu Bạch Minh nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng kêu tên nàng:

“Thiên Ái!”

Nhìn nàng hồ nghi quay đầu nhìn về phía mình, lại nhẹ nhàng mà nói,“Ý anh là em không cần mời ta, vẫn là anh mời em xem phim! Như vậy đi, ngày mai

em có rảnh không?”

Nguyên bản nàng đang hạ tâm tình, nghe xong lời nói nói, đột nhiên trở nên tinh không vạn lí.

Đôi mắt to trong suốt mửo to như mảnh trăng rằm, tán đi vẻ lo lắng, giống như chú mèo con đáng yêu.

Dường như sợ không kịp, nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói:

“Có có ! Ngày mai đi!


XtGem Forum catalog