XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

hấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, liền ngay lập tức quay lại,

tìm lí do. Nhất thời, mấy trăm ánh mắt đổ dồn vào người đang ngã trên

mặt đất. Quan Nghị nhíu mày, vội báo:

- Tấn Dương, cô gái nhỏ của cậu hình như MỘT MÌNH KHÔNG CẨN THẬN té ngã xuống đất rồi đó!

Lúc nói, cố ý nhấn mạnh thêm mấy chữ: “Một mình không cẩn thận”. Giọng điệu hài hước, rõ ràng là cố ý muốn khiêu khích Tần Tấn Dương, nói cho anh

biết, thái độ của Đồng Thiên Ái với anh là hận không thể cả đời đều

không có liên quan đến nhau!

Tần Tấn Dương chau mày, hai tay nắm

chặt lại. Vài giây sau, luồng ánh mắt lạnh băng bắn thẳng về phía Đồng

Thiên Ái đang té trên mặt đất.

Con nhím nhỏ đáng ghét này! Lại có thể vừa nhìn thấy anh đã muốn chạy? Hừ, mọi chuyện cũng không đơn giản

như thế đâu! Buông lỏng hai nắm tay, bỗng nhiên bước nhanh hơn, thẳng về phía cả đoàn người đang hướng đến. Trong đôi mắt anh, tràn đầy bóng

dáng cô nhỏ gầy, thậm chí, còn bùng lên ngọn lửa, không thể nào dập tắt

được…

Quan Nghị nhìn anh hướng mục tiêu đi đến, đối với hành động khác thường này của anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao, với Tấn Dương, Đồng Thiên Ái hoàn toàn không thể đánh đồng với nhưng người phụ

nữ khác. Tồn tại của cô, với anh mà nói, đặc biệt như thế. Quả nhiên,

không giống như những người khác…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Thiên Ái nhăn nhó, tay xoa xoa mắt cá chân:

- Ai a, đau quá nha! Sao lại đau thế này…

Ảo não nhìn chằm chằm vào đôi giày mới vướng víu kia, muốn tức giận, lại

không làm sao giận được. Đây là quà anh Bạch Minh tặng cô nha! Anh Bạch

Minh đối với cô tốt như vậy, cô sao có thể tức giận chứ! Bây giờ lại tức giận với một đôi giầy? Tuyệt đối không thể!

Không có cách nào trách cứ đôi giầy, không còn cách nào khác ngoài tự trách mình!

Đồng Thiên Ái! Mình sao có thể ngu ngốc như vậy! Mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này!!!!!

Đồng Thiên Ái đang ngồi tự trách mình, không hề nhận ra ánh mắt tất cả mọi

người ở đây đều chăm chú vào cô. Mọi người chung quanh đột nhiên im bặt, thậm chí không dám thở mạnh, bời vì có người đã hướng phía cô đi đến,

chỉ còn cách một đoạn.

Bỗng nhiên trước mặt một bóng người cao

lớn tiến đến gần cô. Đồng Thiên Ái ngẩng mạnh đầu, thấy hiện ra khuôn

mặt mà nằm mơ cô cũng muốn mắng. Tến biến thái!

Hít một ngụm khí lạnh.

Tần Tấn Dương từ trên cao nhìn xuống cô, cũng nhìn thấy rõ rành rành sự

chán ghét hiện lên sâu trong đáy mắt cô. Ý muốn chinh phục cô trong đầu, theo sự chán ghét kia ngày càng mạnh mẽ. Hơi cúi người, vươn tay về

phía cô.

- Anh...

Ánh mắt không hiểu nhìn anh.

Anh rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tên biến thái này!

Tần Tấn Dương – khác hẳn với vẻ bá đạo không thể chấp nhận được ngày xưa, nói một cách ôn nhu không gì sánh được:

- Ngã bị thương rồi sao? Tôi kéo cô đứng lên! Người trước mắt này,

có thật là tên biến thái kia không vậy? Anh vì sao trông như không nhận

ra cô nữa? Hơn nửa năm không gặp, anh không phải không nhìn thấy liền

quên cô hay sao chứ? Nói cách khác, trước sau hai người, vì sao lại trái ngược như vậy? Anh lại ở tình huống này, vươn tay ra giúp cô? Thậm chí

ôn nhu như thế nói đỡ cô đứng lên! Quá kỳ quái đi! Quá đáng giật mình

đi! Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Nhưng nếu nằm mơ sao chân cô lại đau như

vậy?

Không! Không đúng! Sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy!

Đồng Thiên Ái nhìn anh một lần nữa, ánh mắt hoài nghi lườm lườm Tần Tấn

Dương trước mắt cô, đánh giá thật cẩn thận, muốn tìm từ trên người anh,

moi chút tin tức. Cứ như vậy hồi lâu, cũng không tìm ra bất cứ một chút

khác thường nào.

Trong đầu Đồng Thiên Ái tính đi tính lại mọi khả năng, anh là cố ý đi? Không lẽ anh không nhận ra cô? Không lẽ anh bị xe đụng, rồi cứ như thế mất trí nhớ?

Cũng có thể nói, một màn này, giống như cảnh trong phim vậy!

Vương tử đến giải cứu công chúa? Buồn cười ở chỗ, anh là vương tử, còn cô chỉ là một con vịt xấu xí!

Tay anh vẫn ở giữa không trung, im lặng, nhưng lại mang theo ý mời gọi. Tần Tấn dương mím môi, nụ cười tắt ngấm, nét bình thản trong mắt cũng biến

đâu mất. Nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy được, uy hiếp:

- Mau đưa tay cho anh!

- ...

Đông Thiên Ái kinh ngac, miệng há to, hôn mê...

Toàn bộ nghi ngờ, toàn bộ suy đoán, toàn bộ khả năng với không có khả năng,

bởi vì những lời này của anh, biết mất dạng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, cơn tức giận bùng lên trong lòng.

Anh đều không phải diễn

kịch! Lại càng không phải mất trí nhớ! Căn bản là không có quên cô, mà

rõ ràng nhớ rõ cô! Lời anh nói là bằng chứng tốt nhất cho tất cả mọi

chuyện!

Tần Tần Dương thấy nàng vẫn không nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi nói với nàng:

- Đồng Thiên Ái! Mau đưa tay em đây!

Nhiều người đang nhìn như vậy, anh cho cô bậc thang để xuống, cô lại không

biết đường mà cho anh sao? Huống chi bây giờ hai người đã trở thành mục

tiêu chú ý của toàn bộ mọi người ở đây!

Anh còn gọi cô là ” Đồng Thiên Ái!”! Anh rõ ràng là vẫn nhớ kĩ nha! Thậm chí tên cô cũng gọi được rõ như vậy!

Ngậm miệng lại, tiếp tục theo dõi anh. Sau đó, không hề do dự hung hăng gạt

tay anh ra. “