
đều làm ra chút chuyện
khiến cô khiếp sợ. Lần này anh nghĩ mình sẽ làm gì đây?
Quan Mị
Nhi ngồi ở đối diện,trong lòng căm giận nhìn Đồng Thiên Ái, hết sức
không cam lòng. Chính cô mới khiến cho Tần Tấn Dương vui vẻ, đột nhiên
đâu ra cô gái này. Vừa gầy lại vừa khó coi. Giữa bọn họ rốt cục là có
vấn đề gì?
Tiêu Bạch Minh nhìn hai người như thế đột nhiên sinh
ra một loại ảo giác. Ảo giác hai người họ ở chung một chỗ nhìn thật sự
rất xứng đôi. Có thể đoán được Tần Tấn Dương rất bá đạo, nhưng cảm giác
của người đàn ông nói cho anh biết, Tần Tấn Dương hiện đang ghen. Vì lúc nãy hắn thấy anh và Thiên Ái thân mật với nhau sao? Vậy thì người đàn
ông trước mắt chính là tình địch của anh.
Tần Tấn Dương nghiêng đầu, ánh mắt tà đạo nhìn về phái Tiêu Bạch Minh, trong giọng nói có chút bất cần:
- Tôi đoán anh biết tôi không phải là anh họ của Thiên Ái.
Tiêu Bạch Minh bề ngoài nhìn qua cũng biết hắn không phải loại đàn ông ngu ngốc không biết gì.
- Tần tổng. Tiêu Bạch Minh tự nhiên trấn định lại bản thân, khách sao nói một tiếng
Trong lòng Đồng Thiên Ái càng thêm chắc chắn anh Bạch Minh quả nhiên nhận ra
Tần Tấn Dương. Nhưng cô vẫn không hiểu sao anh lại làm như chính mình
không biết, cũng không hỏi tại sao cô lại nói dối anh.Trong giây lát cô
phát hiện người bên cạnh mình thật giống một câu đố, khiến người khác
không dễ gì đoán được.
- Chỉ là tôi cảm thấy một điều rất kì lạ,
chẳng lẽ anh không muốn biết, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chính xác là gì hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Tần Tấn Dương quanh quẩn đâu đây
trong không khí.
Nội tâm Đồng Thiên Ái căng thẳng không thôi,
giống như bị ai đó lấy gối chụp lên mặt, không cách nào thở được. Hắn
nghĩ hắn sẽ nói những gì? Không phải hắn muốn trước mặt mọi người nói ra quan hệ của bọn họ chứ? Không cần! Ngàn vạn lần không cần! Ít nhất cũng không cần ở trước mặt anh Bạch Minh. Không cần như vậy!
"Bá"- từ chỗ ngồi đứng lên, Đồng Thiên Ái cắn răng nói:
- Tần Tấn Dương có chuyện gì nói chuyện với nhau.
Tần Tấn Dương lại cố ý lắc đầu một cái, đội tay dùng sức đem cả người cô
trở về chỗ ngồi. Thái độ của hắn lúc này chính là giễu cợt cùng với
khinh thường.
- Giờ mới muôn cùng anh nói chuyện sao ? nụ cười xuất hiện trên mặt hắn lúc này lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lúc Đồng Thiên Ái còn kinh ngạc, từ từ khạc ra hai chữ " Quá Muộn".
Tiêu Bạch Minh cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Tần tổng, bất kể giữa hai người có ân oán gì, hiện tại xin Tần tổng buông bạn gái tôi ra.
Bạn gái
Ngoại trừ Quan Mị Nhi, hai người còn lại vạn phần kinh ngạc. Từ lúc nào thì
cô là bạn gái anh chứ? Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn Tiêu Bạch Minh. Lúc
này cô chợt nhận ra anh hiện tại là muốn bảo vệ mình. Nhưng những lới
này, Tần Tấn Dương nghe thấy cực kì chói tai.Người phụ nữ của hắn, con
mồi của hắn trở thành bạn gái của người khác. Buồn cười! Hết sức buồn
cười.
- Bạn gái của anh sao? Ánh mắt thâm thúy của Tần Tấn Dương
quét về phía Tiêu Bạch Minh, khóe môi cũng theo thế mà cong lên " Nếu
thế thì anh không biết, bạn gái này của anh đã từng là người phụ nữ của
tôi rồi!"
Oanh
Giờ phút này, ngoại trừ Đồng Thiên Ái thì cả Tiêu Bạch Minh cùng Quan Mị Nhi đều vạn phần kinh ngạc.
"Thiên Ái là người phụ nữ của hắn"
" Cô gái trước mắt này, trong quá khứ là người phụ nữ của Tấn Dương sao?
Như vậy hiện tại, Tấn Dương làm ra loại hành vi này làm gì nữa?"
Trong lòng Tiêu Bạch Minh cùng Quan Mị Nhi nghi ngờ vô cùng, lời nói của hắn thực sự khiến người ta chấn động.
Tần Tấn Dương tiếp tục giễu cợt nói:
- Bạn gái Đồng Thiên Ái của anh, một tháng trước đây đã bán mình cho tôi, làm người phụ nữ của tôi. Tiêu Bạch Minh! Anh còn yêu thích cô ta sao? Lời nói của hắn quanh quẩn bên tai cô
Bạn gái Đồng Thiên Ái của anh một tháng trước đây đã bán mình cho tôi, làm
người phụ nữ của tôi,Tiêu Bạch Minh, anh còn yêu thích cô ta sao?
Cuối cùng cô cũng biết được mục đích của hắn, hắn hẳn là muốn chế giễu cô
đi. Cô cùng Tiêu Bạch Minh vui vẻ, hắn thấy khó chịu sao? Hắn muốn khẳng định địa vị của chính mình hay sao? Sau đó mà vui vẻ chế giễu cô đi.
Hắn phải thấy sung sướng lắm khi nhìn thấy cô chật vật trước mắt người
khác thế này. Tất cả mọi truyện cô chưa từng than phiền với người khác
cũng chưa từng hối hận khi lấy thân thể của mình làm điều kiện trao đỏi
với hắn ta
Đồng Thiên Ái lấy tay đẩy Tần Tấn Dương, ngẩng đầu
nhìn về phía Tiêu Bạch Minh. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, tiếng cười thoat ra mang đầy vẻ đau xót và cay đắng.
Anh Bạch Minh.....giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại cự tuyệt tình cảm của anh chưa, bởi vì em không xứng với anh.
Đồng Thiên Ái đưa tay gom những sợi tóc lòa xòa trước mặt, khắc chế tâm tình mình lại bình tĩnh nói
"Không sai tôi chính là đem mình ra bán cho anh ta một tháng...."Sự việc được phơi bày, hiện tại Đồng Thiên Ái mới phát hiện ra, dường như cũng không mấy khó khăn khi nói cho mọi người biết. Không phải là bán cho anh ta
một tháng sao? Làm người phụ nữ của anh ta trong một tháng thôi mà.
Trong phòng ăn m