80s toys - Atari. I still have
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

ột khoảng im lặng, ai cũng không nói thêm lời nào, nồi lẩu lúc này sôi đến cạn nước, phát ra tiến"Xì! Xì"

Quan Mị Nhi là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, ngay sau đó nâng lên đôi môi, liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái nói

"Thì ra cô từng là người phụ nữ của Tần Tấn Dương " Quan Mị NHị cố ý nhìn cô một lượt, chậc chậc thở dài

"Tấn Dương! Mắt của anh có chút kém"

Đồng Thiên Ái quay người sang chỗ khác, ánh mắt ôn hòa nhìn Quan Mị nHi nói

"Tôi làm sao đẹp bằng quan nhi tỉ xinh đẹp động lòng người, sao có thể sánh với nữ minh tinh như cô chứ"

"NHư thế này được chưa Tần tổng? Tôi có thể đi rồi chứ?' Giữ vững nụ

cười trên môi, Đồng Thiên Ái cố gắng không được để nước mắt trào ra"

Cô ấy thật sự rất bình tĩnh.Tần Tấn Dương đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm

chặt, hắn nhận ra rằng lời nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương cô rất nhiều. Hắn rốt cuộc đã làm gì vậy, tại sao hắn lại một lần nữa mất

khống chế. Vốn dĩ hắn không muốn làm tổn thương cô.

"...."Giờ

phút này hắn không biết nên nói gì. Hắn nên nói sao đây, thật ra

thì...Hắn không nghĩ sẽ chế nhạo cô. ngay cả chính hắn cũng không hiểu

sao mình lại nói những lời như thế.

Đồng Thiên Ái cầm túi xách

khoác lên vai, cúi đầu đi lướt qua Tần Tấn Dương, giờ phút này cô không

có dũng khí để đối mặt với Tiêu Bạch Minh. Hiện tại cô muốn rời khoi nơi này chạy đến nơi mà không ai quen biết, giấu mình từ từ gặm nhấm vết

thương này.Tiêu Bạch Minh thấy thế vội vàng đứng lên nhìn Đồng Thiên Ái. Ánh mắt anh lúc này mang theo vẻ ngưng trọng, không có vẻ ấm áp như

ngày thường. Nhìn Đồng Thiên Ái bước nhanh khỏi chỗ, chuẩn bị bước đến

cửa lớn, Tiêu Bạch Minh vội sải bước vượt đến bên cạnh, dùng bàn tay của chính mình nắm chặt lấy tay cô. Dường như muốn tất cả ấm áp yêu thương

của mình truyền đến cho cô, muốn cho cô thoát khỏi đau thương, rét lạnh. Đòng Thiên Ái giật mình quay đầu nhìn lại, có vẻ không dám tin vào mắt

mình

"Anh Bạch MInh.......Anh.....em ... ....."

Bao nhiêu

lời muốn nói trong lòng, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh liền

biến mất không dấu vết.Tiêu Bạch Minh là thế, mõi một lần ở thời điểm

mấu chốt nhất anh luôn khiến cho cô có loại xúc động muốn bật khóc, muốn dựa vào. Giờ phút này cũng thế, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt lấy

tay cô.

Tần Tấn Dương ở phía sau thấy một màn như vậy khiến cho

lửa nóng lần nữa thiêu đốt lý trí. Từ từ đi đến trước cửa, hai tay để

trong túi quần, tiến đến trước mặt hai người.

Hai người đàn ông

cao ngất đứng đối diện nhau, giờ phút này trừng mắt nhìn nhau. Tần Tấn

Dương cúi đầu nhìn lại , tầm mắt nhìn lại hai bàn tay đang nắm chặt,

hhaanj không cách nào kéo hai người họ ra. Tay của cô lại bị người khác

nắm lấy

" Tôi thật sự không hiểu tậi sao anh lại có hứng thú với

người phụ nữ mà tôi đã từng thưởng thức qua chứ?"Lời nói ra ngay cả hắn

cũng thấy ấm ức.

Loại giọng điệu này...chẳng lẽ hắn đang ghen sao.

Hắn ăn giấm chua với người đàn ông này sao? cảm thấy ghen ghét khi thấy

Đồng Thiên Ái đi cùng người khác sao? Khó chiu khi tháy Đồng Thiên Ái

thân mật cùng người khác sao? Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh

phiền muộn trầm luân như thế.

"Bốp"trên mặt bỗng cảm thấy một

trận cay nóng. Tần Tấn Dương quay đầu nhìn về phía người tới.Đồng Thiên

Ái mặt đỏ bừng không hiểu vì cô cảm thấy nhục nhã hay vì tức giận, tóm

lại bây giờ mặt cô đỏ đến lợi hại. Hai mắt phiếm hồng, thấp thoáng đâu

đó tia nước Đồng Thiên Ái cố tình không để nước mắt rơi trước mặt người

đàn ông này.

Tâm trạng Tần Tấn Dương vì cô mà bắt đầu phiến loạn. Giờ phút này hắn hận không thể đưa tay lau những giọt nước nơi khóe mắt cô. Càng lúc càng phiền muộn Tần Tấn Dương nhẹ nhàng mơn trớn bên má bị tát, khinh bạc nói

"anh nói như vậy không đúng sao?"

"Phải!

Sự thật đúng là như thế đấy" Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên đói diện với

anh"Chắc anh không biết con người anh khiến cho người khác chán khét cực độ.

Tiêu Bạch Minh lúc này kéo Đồng Thiên Ái kéo về bên cạnh

mình tưa như gà mẹ bảo vệ đàn gà con khỏi con diều hâu đói khát. Tiêu

Bạch Minh che chắn cho Đồng Thiên Ái ở trước mắt mà mình cũng không có

một ta khiếp đảm tiến đến Tần Tần Dương, chê cười

"Tần tổng không cần anh nhắc lại nhiều lần. Thiên Ái là cô gái như thế nào tôi còn biết rõ hơn anh. Chuyện quá khứ Tần tổng cứ nhắc lại nhiều lần như vậy không cảm thấy ảnh hưởng đến uy tín của chính mình sao?"

"Nói thêm một chút, Đồng Thiên Ái giờ là bạn gái của tôi, không phải người phụ nữ của anh"

Khi mà mọi người vẫn còn kinh ngac, giọng nói của Tiêu Bạch Minh vang lên

tựa như liều thuốc an thần đánh sâu vào lòng Đồng Thiên Ái.

Tiêu Bạch Minh dứt lời liền đem Đồng Thiên Ái dời đi. Trong phòng ăn còn lại Tần Tấn Dương và Quan Mị NHi. Tần Tấn Dương ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn hai người bọn họ rời đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Tâm ý ẩn sâu

trong đôi mắt đen khiến cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

" Tấn Dương" Quan Mị Nhi chạy đến bên cạnh, cẩn thận chậm

rãi ôm lấy cánh tay hắn. Vừa rồi người phụ kia dám ra tay đánh anh?

Chẳng lẽ cô ta không biết T