
đầu Tiền YY xuất hiện ba dấu chấm than “Cái loại nhịp
tim tôi nói không phải là loại đó! Là loại khác. Chính là….”
''>“Loại nào?” Đồng Thiên Ái nhìn chằm chằm, nghiêm túc hỏi Tiền YY.
''>Tiền YY “Ai!” một tiếng “Chính là cảm giác như chạm phải điện, cả người run rẩy, không kiểm chế nổi”
''>“Chạm điện” Đồng Thiên Ái ngốc nghếch khạc ra hai chữ.
''>“Cộc!Cộc!Cộc”---- tiếng gõ cửa.
''>Hai người quay đầu lại, phát hiện Miss Trần đang khoanh tay
trước ngực đứng dựa vào cánh cửa trước. Son môi đỏ chói, làm
cho lòng người trung run lên, không nhịn được khẽ run.
''>“Tiền YY, cô tốn thời gian ở đây ói chuyện, không có việc gì làm sao? Miss Trần đưa mắt về phía Tiền YY, nghiêm khác daỵ
dỗ.
''>Tiền YY nhếch mắt nhìn về phía Đồng Thiên Ái, không nói thêm gì, bưng khay cà phê, đi ra khỏi phòng
''>“Cái đó……Miss TRần, tôi cũng đi làm việc!” Đồng Thiên Ái ấp a ấp úng, vội bước chân, đi theo sau Tiền YY.
''>“Đợi chút!”
''>Dừng tại chỗ, Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn người phía trước, đôi lông mày nhíu lại. Aaaa! Sẽ không xảy ra ẩu đả trong lúc
làm việc chứ? Cô sẽ không chịu nổi nha đến lúc cô đem Miss Trần đả thương không thể trach cô đâu nha!
''>Miss Trần cư nhiên bày ra bộ mặt lạnh, nở nụ cười khinh thường
''>“Đồng tiểu thư! Mời cô đi sang phòng làm việc của quản lý một chuyến.”
''>Ách. Sang phòng làm việc của quản lý? Đến đó làm cái gì?
Chẳng lẽ tên biến thái chết tiệt lại có gì mới à, lại nghĩ
thêm vài điều ác độc để chỉnh cô à?
''>Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa đủ à? Hắn ta cũng đạt được mục đích rồi mà.
''>“Đồng tiểu thư!” Miss Trần lại gọi thêm tiếng nữa
''>Đồng Thiên Ái mím môi, gượng gạo cười, nói
''>“À! Vâng! Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay giờ” Đi đến phòng quản lý, Đồng Thiên Ái đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái “Quản lý! Tôi là Thiên Ái!”
Giây tiếp theo đã nghe thấy thanh âm trầm ổn từ trong phòng truyền đến “Đồng tiểu thư sao? Mời vào!”
Đặt tay lên nắm đấm, Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng vặn nắm đấm sang
bên trái. Cánh cửa được mở ra, trong nháy mắt, Đồng Thiên Ái
thấy Đôn quản lý mập mạp đang ngồi trên ghế, trên mặt mang theo
nụ cười mờ ám. Tầm mắt xẹt qua vị quản lý, hướng nhìn sang
bên, Đồng Thiên Ái chợt thấy cả người buồn bực. Là hắn – tên
biến thái chết tiệt đó.
Ánh mắt của anh so với ngay hôm qua rất khác biệt, không có vẻ
lạnh lùng cuồng ngạo như trước. Hắn đứng ở một nơi không xa,
ánh mắt thâm trầm mà chăm chú nhìn cô, trên mặt là nụ cười
dịu dàng đến mê người.
Nhìn biểu tình người đàn ông trước mặt, Đồng Thiên Ái bỗng
dưng thấy do dự, chần chừ. Kì lạ! Sao cô lại có loại cảm giác này chứ? “chính là cảm giác chạm phải điện, cả người run
rẩy, không cách nào tự kiềm chế được”
Cảm giác chạm phải điện… chẳng lẽ lại….. không phải đâu… cô sao lại có thể liên tương đến cái này?
Trời ơi! Đồng Thiên Ái! Đầu óc của mày nhất định là ngập
nước rồi, cho nên mới ở nơi này suy nghĩ lung tung! Phải nhanh
chóng dẹp bỏ tư tưởng ấy đi! Bây giờ phải chuẩn bị tinh thần
đấu tranh với tên biến thái nữa.
Vị quản lý mập hề hề cười nói “ Tần tổng, Đồng tiểu thư, hai người từ từ nói chuyện”. Nói xong, vội vàng ra khỏi phòng,
không quên giúp hai người đóng cửa phòng lại.
Đồng Thiên Ái trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn người trước
mặt. Hôm nay tên biến thái mặc áo sơ mi màu đỏ tía, loại màu
sắc hoa mĩ, đi cùng bộ Âu phục màu đen, không những không có vẻ tầm thường, ngược lại càng làm lộ rõ vẻ cao quý bức người
của hắn. Hay nói đúng hơn, người đẹp trai mặc kiểu gì cũng
đẹp
Phi phi phi! Đồng Thiên Ái! Sao lại bắt đầu loạn tưởng rồi! Lấy lại vẻ trấn định, Đồng Thiên Ái bình thản nói “ Tần tổng có chuyện gì không? Có chuyện thì mau nói! Nói xong, tôi còn phải đi làm việc!”
Tần Tấn Dương nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, lẳng lặng quan
sát cô. Tại sao cô không có vẻ gì gọi là tức giận. Ngày hôm
qua anh đã như thế khiến cô tổn thương rất nhiều. Hiện tại cô
lại có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với anh. Cô hẳn là
nên tức giận, quát to mắng mỏ anh mới đúng.
“ngày hôm qua….” Hắn mở miệng, thử nói
Ngay lập tức, Đồng Thiên Ái chặn lời, lạnh nhạt nói “ Không có gì! Những gì Tần tổng nói đều là sự thật! Thật sự là tôi
có bán mình cho ngài , làm người phụ nữ của ngài trong một
tháng. Là sự thật thôi mà! Nói ra rồi tôi cũng như cũ chẳng
mất miếng thịt nào cả!”
Tần Tấn Dương nghe cô lạnh nhạt nói như thế, trong lòng bỗng
nhiên có chút tức giận. Tình nguyện nhìn t