
hấy dáng vẻ “con
nhím” của cô, hướng anh kêu to rống lớn, hoặc là múa máy môn
võ Không Thủ Đạo mèo cào với anh, như vậy mới giống Đồng Thiên
Ái trước kia anh từng biết. Hiện tại, cô cư nhiên lạnh lùng yên
tĩnh như thế này khiến anh muốn phát điên.
Hừ! Đồ xấu xa. Lại không nói lời nào. Muốn im lặng sao? Được rồi! Tự mình mà im lặng đi.
Đồng Thiên Ái liếc nhìn sang bên phát hiện người bên này có chút mất hồn. Không lẽ hắn đang nghĩ nên tìm cách nào để tính sổ với cô sao? Tốt nhất nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, không nên tự rước
họa vào thân.
“Tần tổng! không có chuyện gì, tôi xin phép trở về làm việc!”. Nhanh
chóng nói xong, Đồng Thiên Ái xoay người bước đi thật nhanh đến trước
cửa phòng.
Bỏ chạy…. mỗi lần nhìn thấy hắn... liền muốn nhanh chóng bỏ chạy…. không có bất kì lý do gì….cứ thế mà trốn chạy.
Thời điểm Đồng Thiên Ái vừa mở cửa ra, sau lưng có người giật ngược
cánh tay cô lại, đem cả người ôm vào trong ngực. Lực đạo rất lớn, khiến
cô có chút sợ hãi.
“A” Đồng Thiên Ái vừa la lên một tiếng liền im bặt.
Lần này, cô hẳn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý bắt đầu kêu gào
“Tên biến thái chết tiệt. Anh lại muốn gì nữa. Anh chế nhạo tôi thế chưa đủ hay sao? Tôi như thế nào thì anh mới hài lòng hả?”
Chẳng lẽ ngày hôm qua vẫn chưa đủ với hắn sao? Mục đích của hắn không
phải là đã đạt được rồi à?Trước mặt tình nhân của hắn cùng với anh Bạch
Minh, hắn hung hăng, không nể mặt nói ra nỗi đau của cô. Sau đó còn tiện tay, xát thêm muối vào vết thương ấy.
Thân hình rộng lớn của hắn giờ phút này bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mềm
mại của Đồng Thiên Ái. Đem cả người Đồng Thiên Ái ép vào vách
tường, dùng chính mình, giữ chặt lấy cô, không để cho cô bất kỳ cơ hội
nào nhúc nhích.
“Anh buông tôi ra! Tên biến thái chết tiệt này. Anh có nghe không hả?
tôi kêu lên cho mọi người nghe bây giờ! Tôi nhất định sẽ kêu thật to.”
Đồng Thiên Ái nhấc chân muốn đá hắn một cái.
Đoán được ý tốt của cô, Tần Tấn Dương vòng chân lên, kẹp chặt lấy đôi chân lộn xộn của cô.
“Không phải như thế!”. Tần Tấn Dương gầm nhẹ lên tiếng, lúc này anh
không biết cách nào biểu đạt tâm ý của chính mình. Trước mặt người yêu,
anh sao lại trở nên hốt hoảng thế này. Thật giống biểu hiện của nam sinh lần đầu biết yêu, không biết làm gì ( đúng là anh yêu lần đầu mà! Khác
gì đâu chứ!)
Đồng Thiên Ái vẫn ở chỗ cũ giãy giụa không yên, nhất quyết không tha nói
“còn không phải như vậy! không phải tế thì là gì chứ! Anh chính là như
thế!chính là như thế! Chính là như thế!”. Đồng Thiên Ái vô số lần lặp
lại lời nói của chính mình, nhất quyết nói “ Anh vẫn như thế, luôn khiến người khác ….”
“chán ghét” hai chữ tiếp theo không kịp nói ra, đã bị anh nuốt lấy. Tần Tấn Dương hốt hoảng hôn lên môi cô, toàn bộ lời nói của chính mình
cũng không biết nói ra như thế nào. Nhưng anh không muôn nghe, không
muốn từ trong miệng cô nghe được… nghe cô nói chán ghét mình. Đột nhiên
phát hiện, hắn cỡ nào khát vọng để cô thích chính mình.
Đã từng quen qua rất nhiều phụ nữ, tất cả bọn họ đều nói yêu anh. Nhưng
là anh không biết, họ yêu là tiền của anh hay là yêu chính anh. Hoặc hơn nữa là yêu tiền nhiều hơn yêu anh.
Nhưng mà……. Đồng Thiên Ái… Em là ngoại lệ.
Trên thế giới này, mỗi chúng ta phải chăng sẽ có ngày gặp đúng căn duyên tiền định của chính mình. thực sự cái gọi là nhân duyên có thực trên
đời này sao.
Nếu quả thật có kiếp trước, thế thì kiếp trước anh nhất định đã làm
chuyện có lỗi với cô. Cho nên kiếp này cô mới khiến ăn ngủ không yên lo
được lo mất. Kiếp này anh thực sự hi vọng, có thể nghe được từ miệng cô
hai từ “yêu anh”.
Đồng Thiên Ái em sẽ yêu thương anh sao? Tần Tấn Dương dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, ngay sau đó tiến thẳng vào trong, triền miên mà hôn.
Bao nhiêu xúc cảm Tần Tấn Dương thể hiện tất cả qua nụ hôn này. Khẩn
trương, sợ hãi và một ít tức giận. Hắn tức giận đơn giản chỉ vì một kẻ
luôn luôn cuồng ngạo như hắn, ngay giờ đây trước mặt tình yêu của chính
mình, không khỏi không cúi đầu. Thật sự không giống Tần Tấn Dương
trong quá khứ.
Là ai chinh phục ai, giờ phút này trong căn phòng này, Tần Tấn Dương
hoàn toàn sáng tỏ, hắn chính là kẻ thua cuộc. Không có không phục. Thua
chính là thua. Hắn như thế cam tâm tình nguyện thua trên tay cô gái nhỏ
này.
"Thiên Ái. . . . . . Thiên Ái. . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . ." thâm trầm triền miên hút lấy đôi môi non mịn, Tần Tấn Dương càng không
ngừng nỉ non tên cô. Giờ khắc này, ôm cô trong vòng tay, thưởng thức đôi môi nhỏ ngọt ngào này, hắn chính là cảm thấy nội tâm chính mình thật
phong phú.
Yêu một người thần kì ở chỗ, có phải hay không con người ta sẽ bắt đầu
kì vọng vào một điều gì đó?. Có lẽ là vậy… Cho nên hắn hiện tại cũng như thế mong đợi….
Như muốn thể hiện tất cả khát vọng của anh với cô trong nửa năm nay,
chưa lần nào nghiêm túc hôn cô, hiện tại dốc hết tất cả, tại nơi này kéo dài nụ hôn khát vọng.
"Không phải như thế. . . . . Thiên Ái. . . . Cũng không phải nh