
tốc
phóng đi.
Trời mưa rất lớn, trên đường thưa thớt không có mấy người đi đường,
Mộ Tư Dạ bật đèn xe, tốc độ chầm chậm, cẩn thận quan sát bốn phía mặt
đường, hy vọng có thể thấy thân ảnh của Tô Tô
Hơn nửa đêm, cứ như vậy chạy đi, thứ gì cũng không cầm, ngay cả cái ô cũng không mang, cô làm sao lại như vậy bướng bỉnh? Chẳng lẽ cô không
biết, mình sẽ rất lo lắng cho cô sao? Mộ Tư Dạ trong miệng tràn đầy khổ
sở, hận không thể hung hăng cho mình một quyền, một khắc sau long tràn
đầy lo lắng, “Hơn nửa đêm, em có thể đi được nơi nào đây?”
Ở dãy nhà phụ cận trên đường, hết vòng này lại thêm vòng khác, Mộ Tư
Dạ vẫn không có tìm được Tô Tô, hắn ão não thiếu chút nữa nhéo tóc. Nếu
như mới vừa rồi hắn phản ứng nhanh hơn, cánh tay dài kéo lại là có thể
nhốt chặt cô, nhưng mà hắn cư nhiên trơ mắt để cho Tô Tô chạy! Nếu như
Tô Tô xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới
phải. . . . . .
Mộ Tư Dạ vô số lần gọi điện thoại về nhà, nhưng mà mỗi lần Trương tẩu đều trả lời là: “Thiếu phu nhân vẫn chưa về!”
Vẫn chưa về, cô rốt cuộc ở nơi nào? Mộ Tư Dạ ở trên đường lái xe,
giống như con ruồi không đầu ở khắp nơi bay lọan ( Nee: eo~ pó tay với
kiểu so sánh này của Hề tỷ =.=!) , hắn đánh cuộc chính là vận khí của
mình.Nhưng mà hôm nay, vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm, ước chừng
tìm ba giờ , như cũ không thu hoạch được gì.
About these ads
Tô Tô sau khi cực kì bi thương chạy ra khỏi nhà, ngoài trời mưa to
xối xả khiến cả người ướt đẫm, cô vừa lạnh, lại đói, vừa thương tâm, cô
cảm giác lòng mình đau đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. . . . . . Đả kích như vậy, cô không chịu nổi! Đây là sau khi cô phát hiện ra, mình đã yêu
hắn, yêu hắn thật sâu, cho nên mới có thể sợ hắn ở bên ngòai làm như
vậy, mới có thể tức giận như vậy, mới có thể nghĩ muốn điên lên như vậy. . . . . .
Cô một mình ôm thân thể, đứng ở trước cửa giáo đường, nghe bên trong
truyền ra tiếng chuông, nhìn trên đường có đôi có cặp tình nhân, nước
mắt lại không kiềm chế đựơc, chảy không ngừng. Tô Tô giờ phút này ão não như cá sắp chết, cô mới vừa rồi nhất thời xúc động liền chạy ra ngoài,
điện thoại di động, tiền, thẻ tín dụng. . . . . . Một cái cũng không
mang theo, những ngày kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Tô Tô tìm khắp
người, chỉ tìm thấy trong túi quần một đồng tiền xu.
Nơi này có một trạm xe buýt, cũng có điện thoại công cộng. Chỉ có một đồng tiền xu, cô nên lựa chọn thế nào đây? Nếu như trở lại nhà ba mẹ,
nhất định rất nhanh sẽ bị Mộ Tư Dạ tìm được, mà hiện tại người cô không
muốn thấy nhất, chính là hắn! Trừ nhà cha mẹ ra, cô còn có có thể hoàn
toàn tín nhiệm người nào?
Tô Tô đột nhiên nhớ tới bằng hữu tốt nhất của mình, Lô Nguyệt Nguyệt. Mặc dù Lô Nguyệt Nguyệt cùng Bạch Nhạc là thân thích, nhưng mà Bạch
Nhạc chẳng qua là em họ của Lăng Thiệu, cũng không phải là em họ của Lô
Nguyệt Nguyệt, cô cũng không tin, tình bạn nhiều năm như vậy , đấu không được Bạch Nhạc họ hàng xa như vậy!
Tô Tô đánh một cuộc điện thoại cho Lô Nguyệt Nguyệt, Lô Nguyệt Nguyệt không biết đang bận cái gì, qua thật lâu mới tiếp máy, còn mang theo âm thanh cực kì gợi cảm: “Alo. . . . . .”
Tô Tô mang theo nức nở: “Nguyệt Nguyệt, là tớ. . . . . .”
“Tô Tô?” Nghe được Tô Tô thanh âm nhẹn ngào, Lô Nguyệt Nguyệt đem đẩy ra Lăng Thiệu đang chôn ở trên người mình khắp nơi gặm cắn, ngồi dậy ân cần nói: “Tô Tô, cậu làm sao vậy, tại sao khóc?”
Tô Tô nghĩ, một đồng tiền xu không thể nói quá lâu, liền một hơi nói
xong: “Nguyệt Nguyệt, tớ rời nhà đi ra ngoài! Bây giờ đang ở cửa giáo
đường mà chúng ta thường hay tới, cậu tới đón tớ đi! Bây giờ người mà tớ có thể tìm, cũng chỉ có cậu. . . . . .” Tô Tô vừa nói xong những lời
này, trong điện thoại truyền ra một hồi thanh âm “Đô…đô…”, màn hình hiển thị, tiền xu của cô đã dùng xong. Tô Tô chán nản trượt xuống trên mặt
đất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run.
“Tô Tô. . . . . . Tô Tô?” Lô Nguyệt Nguyệt lo lắng để điện thoại
xuống, đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc, vừa hướng Lăng Thiệu nói xin lỗi:
“Lăng Thiệu, thật xin lỗi, Tô Tô giống như đã xảy ra chuyện! Em phải lập tức qua đó một chuyến, không phải vậy. . . . . . Anh trước ngủ đi”
Chưa thỏa mãn dục vọng , Lăng Thiệu bộ mặt khó chịu, kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua ôm vào trong ngực, “Không cho đi. . . . . .”
Lô Nguyệt Nguyệt thấy Lăng Thiệu lộ ra bộ dạng trẻ con như vậy ,
không khỏi bật cười, cúi đầu cầm mặt Lăng Thiệu, hôn sâu một cái, “Lăng
Thiệu, anh cũng đừng trẻ con như thế ! Tô Tô là bằng hữu tốt nhất của
em, cô ấy hiện tại rời nhà trốn đi, còn khóc rất thương tâm, em thật sự
vô cùng lo lắng cho cô ấy. . . . . .”
Lăng Thiệu cũng không phải là người đàn ông keo kiệt, ôm lấy Lô
Nguyệt Nguyệt hôn nồng nhiệt hồi lâu, mới không nỡ buông cô ra, thanh âm rất là bất đắc dĩ: “Anh đưa em đi.” Ban đêm không an toàn, cho dù có
tài xế ở đây, hắn cũng không yên tâm, không bằng tự mình chở cô đi sẽ
tương đối an tâm.
“Ừ!” Lô Nguyệt Nguyệt tiến tới, khôn lên trán hắn, hơn nữa ân cần phục vụ hắn mặc quần áo, thắt dây giày.
Ở trên xe, Lô Nguyệt