
động tác của Mộ Tư Dạ , không ngừng nghênh hợp, trong miệng rên rỉ không ngừng.
Tô Tô càng ngày càng hưng phấn, hạ thân chất mật không ngừng xông ra, đem sàng đan ướt hơn phân nửa, Mộ Tư Dạ cảm giác được phía dưới bụôc
chặt, động càng nhanh, càng thêm ra sức, động tác càng thêm kịch liệt.
Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chỉ có thanh âm “Ba ba ba” thân thể giao hợp, cùng với nam nữ thở dốc, tiếng rên rỉ, cả phòng xuân tình bắt đầu khởi động.
Mộ Tư Dạ thật vất vả mới tìm được Tô Tô, còn cầu được sự tha thứ của
cô, hắn giờ phút này, dường như có rất nhiều tinh lực, vì đem khát vọng
tối hôm qua tất cả đều phát tiết ra ngoài, hắn dường như nổi điên ở
trong cơ thể Tô Tô va chạm, cho đến khi hai chân như nhũn ra, mới tạm
thời buông ra Tô Tô.
Tô Tô giờ phút này toàn thân đau nhức, cô không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, hai chân khẽ nhếch, trên mặt xuân tình phi hồng, vẫn
chưa có hoàn toàn rút đi, từ mặt trên góc độ, có thể thấy mật huyệt của
cô, bị chất lỏng trong suốt bôi quét đến đen nhánh sáng bóng, mê người
cánh hoa dựng đứng đỏ lên, nhẹ nhàng co rúc lại run rẩy, một đạo chất
lỏng trắng đục, từ miệng hoa kính đỏ ửng của cô, chậm rãi chảy ra, rơi
vào trên ra trải giừơng màu trắng. . . . . .
“Tô Tô, anh yêu em.” Mộ Tư Dạ nằm ở bên cạnh Tô Tô, ôm cô vào trong
ngực, thanh âm êm dịu: “Chúng ta không cần cãi nhau, thật vui vẻ, hạnh
phúc sống cùng nhau, được không?”
Tô Tô không có đáp ứng cũng không có phủ nhận, tối hôm qua bị hắn đánh cho sưng đỏ gò má, lặng lẽ lật người đi.
“Chuyện tối ngày hôm qua, là anh không đúng. . . . . .” Nhìn Tô Tô
trên mặt trắng mượt, in đỏ năm ngón tay, Mộ Tư Dạ trong lòng tràn đầy áy náy nói ra, “Anh không nên động thủ. . . . . . Bây giờ còn đau không?”
Thấy Tô Tô như cũ không nói lời nào, Mộ Tư Dạ cứng rắn đem cô chuyển
mình sang, đem cô cả người ôm vào trong ngực, cầm tay của cô, hướng trên mặt mình đánh, “Em đánh trả lại có được hay không, chỉ cần em để ý
anh!”
“Tô Tô, em biết không biết anh rất sợ mất đi em?”
“Tô Tô, em không cần không nói chuyện với anh.”
“Tô Tô, tối hôm qua em rời đi anh, anh vẫn lái xe tìm em, cơ hồ tìm
suốt cả đêm, em biết anh có biết bao lo lắng cho em không? Em biết anh
có bao nhiêu sợ hãi không?”
“Anh vừa lái xe, vừa nghĩ, không cần dùng được biện pháp gì, bất kể
phải trả giá cao như thế nào, anh là đã chấm em, anh vĩnh viễn cũng sẽ
không nếu để cho em thoát khỏi ngực của anh!”
“Nhưng mà. . . . . . Anh tìm khắp nơi cũng không thấy em, gấp đến độ
không biết nên làm sao bây giờ, sau lại thấy tin nhắn của Lô Nguyệt
Nguyệt, anh lại đánh suốt cả đêm điện thoại cho cô ấy. Tô Tô, anh là yêu em như vậy , em liền tha thứ cho anh lần thứ nhất, có được hay không?”
“Nhưng mà anh cùng Bạch Nhạc. . . . . . Các người rốt cuộc là quan hệ thế nào?” Tô Tô từ trong ngực thò đầu ra, mang theo một tia ghen tức.
“Cô ấy thật chỉ là học muội của anh thôi! Anh mới vừa nói, không có
nửa điểm nói dối, anh cùng cô ấy cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm
mập mờ! Trước kia sẽ không có, hiện tại cũng sẽ không có, anh đem cô ấy
trở thành em gái, anh đối với ông trời thề, Tô Tô em tin anh, được
không?”
Tô Tô nhớ tới, lúc ở trong xe của Bạch Nhạc, cô ta biểu tình mập mờ,
trong đầu lại hiện ra, ở cửa Mộ gia thì vẻ mặt cô ta khi hỏi, liền buồn
bực thanh âm nói: “Coi như anh nói là thật, coi như cô ấy phải lập gia
đình rồi, nhưng, Dạ! Cô ấy vẫn còn thích anh, vẻ mặt cô ta khi nhắc tới
anh. . . . . .”
Mộ Tư Dạ dở khóc dở cười, “Tô Tô, em có thể vì anh mà ghen, anh thật
cao hứng, bất quá như trước anh từng nói, lòng của anh đã bị em chiếm
cứ, tràn đầy đều là em, cũng nữa không chứa nổi người khác. Nhạc đối với anh là như thế nào tình cảm, một chút cũng không trọng yếu.”
“Chỉ cần nghĩ tới lão công của em bị nữ nhân khác nhớ thương, trong lòng em cũng không thể dễ chịu hơn!”
“Tô Tô ngốc, chồng em cũng không chỉ bị mỗi Nhạc một người nhớ thương.” Mộ Tư Dạ búng mũi mũi Tô Tô.
“Anh nói cái gì? Còn có ai? Anh hãy thành thật khai ra!” Tô Tô giống đố phụ (vợ hay ghen) một loại bắt lấy bả vai hắn ép hỏi.
“Ai bảo chồng em ưu tú như vậy? Đây là chuyện không có cách nào khác
a!” Mộ Tư Dạ ôm lấy thở phì phò Tô Tô, cười nói: “Bất quá, bất kể bị bao nhiêu người nhớ thương, trong lòng của anh cũng chỉ nhớ thương Tô Tô
một người.”
“Này cũng tạm được!”
Sau khi hiểu lầm giải trừ, hai người lòng của trong cũng thỏai mái
hơn, thừa dịp không người nào quấy rầy, Mộ Tư Dạ lại lật thân áp trên
người Tô Tô, vẫn làm cho tới trời gần sụp tối. . . . . .
Mộ Tư Dạ hài lòng mang theo Tô Tô hư mềm vô lực, đi ô-tô trở lại Mộ gia
Tối ngày hôm qua, Mộ Tư Dạ nửa đêm điện thoại gọi tới nhà Tô Tô , sau đó Tô mẫu càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn, sáng sớm hôm nay gọi
điện thoại cho Tô Tô, lại không có ngừơi nghe máy, cho nên hai người bọn họ liền trực tiếp tới Mộ gia một chuyến. Mộ lão gia tử cũng nghiêm túc
đối với bọn họ không hề giấu giếm, liền đem sự thật một năm một mười nói rõ ràng, thuận tiện đem Mộ Tư Dạ ra mắng một bữa.
Lúc này, ba trưởng bối đang