
ra chuyện gì, bề ngoài có vẻ như là đang cãi nhau nhưng nếu cẩn thận
nhìn kỹ lại sẽ thấy không phải.”
Bàn tay cầm chén của ba Văn hơi
khựng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục động tác của mình, cho đến
khi người bạn già nóng nảy đến mức muốn chạy đến đập vỡ cái chén rồi mới chậm rãi nói: “Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, lúc trước tôi tưởng bà đã hiểu ra rồi, sao mới về nhà một thời gian ngắn đã thay đổi cả rồi?”
Văn mẹ nhìn chằm chằm người
đàn ông đang ngồi trước mặt với dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, không chỉ không hết giận mà ngược lại còn có chiều hướng muốn bốc lên.
“Vậy cũng phải xem trong trường hợp nào. Nếu là bình thường tôi cũng mặc kệ
hai đứa nó rồi, muốn thế nào thì cứ làm thế đó, miễn là không tách ra,
dù sao cũng coi như là tình cảm vợ chồng. Nhưng mà bây giờ, con bé còn
mang thai, thời gian càng lớn càng phải cẩn thận, cảm xúc của phụ nữ có
thai trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng, tôi
có thể không lo lắng được sao?”
“Bà để tâm vào một chút đi, tôi
thấy Tiếu Đồng vốn là đứa trẻ rất tỉ mỉ, chúng ta đều nhìn ra được, đứa
trẻ này đối với vợ mình còn hiểu hơn nhiều so với chúng ta. Nếu nó đã
không có động tĩnh gì chứng tỏ sự việc không có gì nghiêm trọng, bà còn
gấp gáp, sốt ruột cái gì chứ.”
Thấy chồng mình nói cũng có lý,
Văn mẹ cũng đành phải nén lại tính khí của mình. Bà tự biết mình là
người rất nóng vội, những chuyện khác còn không nói, muốn đánh là đánh.
Nhưng chuyện liên quan đến con gái và cháu ngoại của mình, bà chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn hơn một chút thôi.
Lời nói của ba Văn, quả
thật có phần đúng nhưng cũng có chỗ sai. Tiếu Đồng nhận ra sự bất thường của Văn Mân là thật, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì không phải
vì cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng mà hoàn toàn ngược lại. Chẳng
qua là sự việc quá lớn, liên quan đến rất nhiều vấn đề nên anh không thể nói gì, cũng không thể làm gì được.
Anh không biết tại sao
Văn Mân lại có thể nhận ra anh cùng Phó Thiên Húc đang làm chuyện bí
mật, tại sao lại lo lắng Phó Thiên Húc gặp chuyện không may. Việc mà bọn họ đang làm, lực lượng phân bổ khắp nơi, bố trí nghiêm mật, căn bản sẽ
không bị bại lộ. Nếu như thật sự bị cô đoán được, Phó Thiên Húc xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn, những người tham gia nhiệm vụ lần nãy cũng đã
chuẩn bị tâm lý cả rồi, không thể trách ai được.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu nhất chính là, Văn Mân là vợ của anh, tại sao lại lo lắng cho Phó Thiên Húc còn nhiều hơn lo lắng cho anh? Tình cảm giữa
cô và Khương Bạch San tốt đến mức đó sao?
Mặc dù trong lòng anh
có rất nhiều nghi vấn nhưng Tiếu Đồng cũng biết không thể hỏi ra được.
Một khi hỏi ra rồi, bị Văn Mân tóm được, sau đó quay lại truy hỏi anh,
bọn họ rốt cuộc bận rộn làm chuyện gì, như vậy anh thật không biết trả
lời cô thế nào nữa.
Đã hơn một lần anh cố tình giả bộ như không
nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nếu thêm lần nữa, chẳng lẽ anh còn
có thể giả vờ nghe không hiểu.
Không lấy được đáp án
từ Tiếu Đồng, Văn Mân đành phải tìm cách khác, tìm thời gian hẹn Khương
Bạch San ra ngoài. Hienj tại bụng cô đã lớn hơn nhiều, không tiện ra
ngoài nhưng hẹn người ta đến nhà cũng không khó khăn gì.
Văn mẹ vốn lo lắng Văn Mân suốt ngày ở trong nhà sẽ buồn, cảm xúc sẽ không
tốt. Cho nên, lúc này thấy cô chủ động mời bạn bè đến nhà chơi, bà dĩ
nhiên cũng rất cao hứng.
Vui vẻ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, lúc này bà mới lặng lẽ ở sau lưng Văn Mân dặn dò Khương Bạch San.
“Cháu gái, trong khoảng thời gian này tâm tình của con bé nhà dì không được
tốt lắm, ba mẹ như chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều, cháu hàn huyên
với con bé một lúc, bảo con bé phải vì đứa bé mà biết tự chăm sóc mình.
Chuyện này dì phải nhờ đến cháu thôi.”
Khương Bạch San mỉm
cười vỗ nhẹ bàn tay Văn mẹ đang nắm lấy tay cô trả lời: “Dì à, dì cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ cô ấy.”
Nói xong, cô xoay
người bước vào phòng ngủ của Văn Mân, nếu cô còn ở ngoài này thêm chút
nữa, không khéo Văn Mân lại sinh nghi mất.
Ai ~~ thật đáng
thương cho tấm lòng của cha mẹ khắp thiên hạ. Lúc đầu, việc kết hôn cô
và Phó Thiên Húc tiến hành không thuận lợi, thật ra lý do một phần cũng
vì cha mẹ hai bên.
Cha mẹ Thiên Húc là bởi vì cô không thể
sinh, lo lắng con cái về sau sẽ không có người nối dõi, cho nên không
hài lòng khi anh quyết định kết hôn với cô. Cha mẹ cô lại càng không
thích, ngay từ đầu khi bọn họ mới yêu nhau, cha mẹ đã nói công việc của
Thiên Húc quá nguy hiểm, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cô phải làm thế nào đây?
Sự lo lắng của cha mẹ hai bên là điều dễ hiểu, mặc dù
có vẻ không được hợp với lòng người nhưng thật ra cũng là vì tương lai
của bọn họ mà suy nghĩ.
Cho đến khi cô kiểm tra rồi biết
được mình rất khó mang thai, cha mẹ cô mới cởi mở hơn một chút, bây giờ
cũng không tỏ ra quá thờ ơ mỗi khi gặp Thiên Húc nữa. Thực tế sao? Rất
thực tế! Nhưng cô lại không có cách nào trách cứ được, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho cô cả thôi.
Khương Bạch Sa