
ờ sáng mới từ từ tỉnh lại.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô
nhìn thấy là hình ảnh Tiếu Đồng ngồi dưới ánh ban mai. Lúc này anh đang
ngồi giữa chiếc giường của cô và đứa trẻ, cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn ngủ
say trong cũi, một lúc sau mới quay đầu lại nhìn cô. Xem ra là trong
khoảng thời gian này anh vẫn cứ ngồi như vậy, nhìn người này một lát rồi quay lại ngắm nghía người kia.
Khi ánh mắt Tiếu Đồng bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Văn Mân, ý cười trên khóe miệng lại nồng đậm thêm mấy phần.
Bàn tay nắm chặt tay của Văn Mân bất giác siết chặt lại, dịu dàng nói: “Nhóc, cảm ơn em.”
Vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng Văn Mân chỉ cảm thấy ngọt ngào
đến khó tả, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Đứa ngốc.”
-----------------***HOÀN CHÍNH VĂN***-----------------