
ìn thấy tình hình không ổn lập tức nhắc nhở Tiếu Đồng lúc này vẫn đang sững sờ tại chỗ.
Nghe vậy, Tiếu Đồng lập tức làm theo chỉ thị, đợi đến khi nhìn thấy Văn
Mân tiến vào phòng sinh, bàn tay của anh vẫn còn run rẩy, có lẽ đây là
lần đầu tiên trong đời anh có biểu hiện rối loạn như vậy.
Anh không vào phòng sinh cùng với Văn Mân là do hai người đã sớm thỏa
thuận. Vốn dĩ anh muốn ở lại bên cạnh cô nhưng cô nhất định không đồng
ý.
Cô nói: “Nếu anh ở bên cạnh em, em sẽ cảm thấy có chỗ dựa vào mà trở nên mềm yếu. Lúc sinh con mà còn mềm yếu nữa sẽ rất khó rặn đứa bé ra,
ngược lại kéo dài thời gian sẽ không tốt đối với cả cô lẫn đứa bé.”
Đến nước này rồi anh chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng giờ này, một mình anh
ngồi đợi bên ngoài phòng sinh nghe tiếng kêu rên từ trong truyền tới,
anh thật sự hối hận muốn chết rồi. Sao lúc đó anh lại thỏa thiệp, đáng
lẽ anh không nên đáp ứng, cứ nhất định phải ở lại bên cạnh cô thì bây
giờ cô sẽ không chịu đau như vậy.
Qua một hồi lâu sau, Tiếu Đồng mới chợt nhớ rằng ba mẹ vợ vẫn chưa biết
chuyện Văn Mân chuẩn bị sinh, vừa rồi quá căng thẳng nên quên gọi điện
cho bọn họ. Anh lấy di động ra chuẩn bị gọi điện báo cho ba mẹ nhưng bàn tay lại cực kỳ run rẩy, ngay cả số điện thoại cũng ấn sai rất nhiều
lần. Sau khi cố gắng hít thở sâu, gắng gượng đè nén nỗi bất an trong
lòng, cuối cùng anh cũng thành công gọi được cú điện thoại này.
Mọi người vốn nghĩ việc sinh nở cũng phải mất ba bốn giờ nên sau khi
nhận được điện thoại, ba mẹ Văn Mân còn nán lại lấy thêm vài thứ. Mọi đồ dùng chuẩn bị cho việc sinh nở đã được chuẩn bị từ trước, cũng đưa đến
bệnh viện trước đo rồi nhưng lúc ra cửa Văn mẹ lại nghĩ tới có vài thứ
cần phải mang thêm.
Chần chờ mãi, mất nửa giờ sau bọn họ mới đến được bệnh viện, vội vã chạy tới cửa phòng sinh, vốn định an ủi tinh thần hoảng loạn của Tiếu Đồng
một chút, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt thì cửa phòng sinh đã được đẩy ra. Tiếu Đồng vừa nghe
thấy tiếng động, nét mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trong đầu quanh
quẩn những hình ảnh không tốt đẹp. Đang lúc sinh lại có người từ trong
phòng bước ra chẳng lẽ là vì bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mới nghĩ tới đây, sắc mặt của anh đã trắng càng thêm trắng.
“Xin chúc mừng giáo sư Tiếu! Vợ ngài đã sinh hạ một cậu con trai, mẹ tròn
con vuông. Hiện tại y tá đang giúp đưa bé kiểm tra cân nặng, sẽ lập tức
bế ra cho các vị nhìn thử. Chờ các vị ngắm xong rồi, hai mẹ con còn phải ở lại phòng sinh quan sát thêm vài giờ nữa, nếu xác nhận cả hai đều
không có vấn đề gì là có thể chuyển ra phòng bệnh nghỉ ngơi rồi.”
“Sinh…sinh rồi…?” Tiếu Đồng trừng lớn mắt vẻ mặt không dám tin nhìn bác sĩ, lại
nhìn đồng hồ trên tay mình để kiểm tra thời gian.
“Đúng vậy, Tiếu phu nhân sinh con cực kỳ thuận lợi, chắc hẳn thời kỳ mang thai
kiên trì vận động thích hợp. Xin giáo sư Tiếu yên tâm, sẽ không xảy ra
bất cứ chuyện gì, sau hai giờ quan sát là mọi người có thể gặp mặt.”
Nghe thấy lời nói của bác sĩ, ba mẹ Văn cũng có chút choáng váng, không nghĩ tới con gái mình lại tự sinh con nhanh như vậy. Bình thường bọn họ nghe nói chuyện sinh con cực kỳ vất vả, còn tưởng rằng dù có thuận lợi đến
mấy cũng phải mất vài ba tiếng, không nghĩ tới mới nửa giờ đứa bé đã
được sinh ra.
Lúc đứa trẻ được y tá quấn tã ôm tới, Văn mẹ
là người đầu tiên bước lại ôm lấy cháu mình. Nhìn thấy khuôn mặt đứa bé
hồng hào, nhỏ nhắn, bà cảm động đến mức nước mắt cũng tự động rớt xuống.
“Tiếu Đồng, mau đến xem, dáng dấp đứa nhỏ này thật xinh đẹp, là đứa bé đáng
yêu nhất mà mẹ từng nhìn thấy, mau đến xem, mau đến xem.”
Tiếu Đồng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ được quấn trong tã mãi vẫn không thể
hoàn hồn, may mà ba vợ nhẹ nhàng đẩy anh một cái mới kịp hồi phục lại.
Anh vươn tay muốn bế lấy đứa bé nhưng lại sợ mình tay chân vụng về làm
tổn thương đến làn da non nớt của bé.
Văn mẹ thấy vậy lập
tức đem đứa bé trong ngực mình đặt vào tay Tiếu Đồng, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, đây con trai của con, con sẽ không làm tổn thương đến đứa
bé.”
Mặc dù có Văn mẹ an ủi nhưng Tiếu Đồng vẫn cứng ngắc
đứng tại chỗ, cũng không dám động, chỉ sợ vừa mới cử động một chút là có thể thức tỉnh bảo bối nhỏ đang ngủ say.
Nhìn thấy bộ dạng
ngay ngốc của Tiếu Đồng, Văn mẹ che miệng cười khẽ, lặng lẽ thúc tay
chồng mình, nói khẽ vào tai ông: “Ông xem, Tiếu Đồng như vậy có ngốc
không chứ. Ha ha ha, Có phải trước đây lúc ông nhìn thấy con gái của
mình cũng là cái bộ dáng này.”
Ánh mắt ba Văn vẫn chăm chú
dán vào đứa trẻ trong ngực Tiếu Đồng, vẻ mặt cũng ửng hồng không kém.
Ông cố gắng khụ khụ vài tiếng để che dấu sự bối rối của mình mới lên
tiếng phản bác: “Sao có thể, tôi so với thằng bé còn trấn định hơn
nhiều.”
Tiếu Đồng ôm không được bao lâu, đứa bé đã bị y tá
bế trở lại phòng sinh, sau thời gian quan sát ban đầu mới cùng Văn Mân
trở về phòng bênh.
Mặc dù sinh nở rất thuận lợi, thời gian
sinh nở cũng rất nhanh nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, Văn Mân chỉ
kịp liếc mắt nhìn con một cái rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, cho đến hơn tám
gi