Old school Easter eggs.
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

hơn một tuần

nữa. Dưới sự kiên trì của Tiếu Đồng, cô chấp nhận vào nằm trong phòng

chờ sinh của bệnh viện từ sớm. Đây là đứa con đầu tiên của bọn họ cho

nên mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều hết sức khẩn trương.

Đặc biệt là hai ngày nay, nhìn thấy sắp tới ngày sinh dự tính rồi, Tiếu

Đồng và Văn mẹ cứ cách một tiếng đồng hồ lại hỏi cô cảm giác thế nào,

xem có phải sắp sinh rồi không.

Chỉ là mỗi lần cô đều trả lời một câu: “Chưa có cảm giác gì cả, mọi chuyện vẫn bình thường.”

Tiếu Đồng lại lo lắng có chuyện gì ngoài ý muốn, rõ ràng mấy tháng trước đã

bổ túc rất nhiều kiến thức về chuyện mang thai và sinh đẻ nhưng vẫn lo

lắng chạy đi tìm bác sĩ. Cho đến khi bác sĩ giải thích đi giải thích lại rằng ngày sinh thật và ngày dự sinh chưa chắc đã chính xác 100%, quá

một vài ngày cũng là chuyện rất bình thường thì anh mới thoáng yên tâm

một chút.

Văn Mân nằm ở phòng chờ sinh VIP của bệnh viện,

căn phòng được bố trí vô cùng ấm áp, không giống ở bệnh viện chút nào,

ngược lại giống như phòng khách sạn năm sao. Dĩ nhiên, giường ngủ cũng

không phải là loại giường đơn bình thường mà là loại giường đôi thoải

mái và rộng rãi.

Cho nên, bên này vừa có điểm bất thường,

người có thần kinh nhạy cảm và khẩn trương suốt mấy ngày nay như Tiếu

Đồng đã lập tức nhận ra.

“Nhóc, em làm sao vậy? Có phải muốn sinh rồi không?”

Nhìn thấy anh còn chưa mở mắt đã cố gắng để ngồi dậy, trái tim Văn Mân chậm rãi chạy qua một tia đau lòng.

Hơn nữa, lần này cô có thể cảm giác được một chút, cơn co thắt vừa rồi lại

không thấy nữa. Nhớ tới bác sĩ từng nói qua, gần tới ngày sinh có thể

xuất hiện hiện tượng chuyển dạ giả, vì vậy, cô đưa tay vỗ nhẹ bàn tay

Tiếu Đồng để anh yên lòng.

“Không có gì đâu, anh cứ yên tâm

ngủ tiếp đi, có thể cục cưng đá em một chút thôi mà, nếu thấy có gì

không ổn em sẽ gọi anh dậy.”

Tiếu Đồng thấy thần sắc của Văn Mân vẫn rất tốt, hơn nữa trong giọng nói cũng không có chút bất thường

nào mới dụi mắt nằm xuống ngủ lại lần nữa.

Văn Mân muốn yên

lặng nằm xuống ngủ thêm, nhưng chưa được bao lâu thì cái cảm giác co

thắt ban nãy đột nhiên lại ập tới. Cô sợ rằng đó chỉ là báo động giả,

sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiếu Đồng nên cố gắng hít thở sâu để

áp chế những cơn đau thắt ở dưới bụng.

Cũng may, sau khi hít thở mấy lần, cảm giác này lại biến mất. Chỉ là bị tình dậy lần nữa nên

cô không thể nào ngủ tiếp được, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường

thấy đã hơn ba giờ sáng, vì vậy dứt khoát mở mắt nằm đó chờ cho trời

sáng.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, cảm giác co thắt lại tiếp

tục truyền đến từ dưới bụng, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối

cùng cô khẳng định, chỉ e đứa bé trong bụng đã muốn ra ngoài rồi. Cô một tay đỡ bụng mình cố gắng hít thở sâu, một tay lắc lắc Tiếu Đồng nằm bên cạnh.

Tiếu Đồng vốn dĩ ngủ không sâu, Văn Mân chỉ mới lắc một cái anh đã lập tức tỉnh dậy rồi.

“Nhóc…”

“Tiếu Đồng, anh gọi điện cho ba mẹ gấp đi, nói em muốn sinh rồi để cho bọn họ tới đây một chút. Còn nữa, anh mau rung chuông gọi bác sĩ tới luôn đi.”

Nhìn thấy Tiếu Đồng vừa nghe thấy cô sắp sinh đã khẩn trương đến mức không

biết làm gì, Văn Mân cố gắng nặn ra một nụ cười trấn định: “Anh đừng

khẩn trương, bây giờ chỉ mới bắt đầu chuyển dạ, có lẽ phải chờ thêm mấy

giờ nữa mới sinh được, anh cứ từ từ thôi.”

Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại không được như cô mong muốn, cô vừa dứt lời đã cảm thấy

từng trận co thắt dữ dội truyền đến liên tục từ bụng dưới, vốn dĩ bàn

tay chỉ muốn vỗ nhẹ Tiếu Đồng cũng lập tức phải nắm chặt.

“Nhóc, sao rồi? Em làm sao vậy? Rất đau sao?” Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mân

vừa rồi còn trấn định đột nhiên trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồ

hôi, Tiếu Đồng vốn quen nhìn những việc trọng đại cũng lập tức hoảng

hốt, luống cuống tay chân nhảy xuống giường, ngay cả dép lê cũng không

kịp mang đã hốt ha hốt hoảng nhấn chuông ở đầu giường, vừa giơ tay lau

mồ hôi trán giúp cô vừa lắp bắp an ủi.

Thật vất vả mới chịu đựng được trận đau đớn chấm dứt, Văn Mân lúc này

mới nhìn lại người đàn ông bên cạnh lên tiếng an ủi: “Tiếu Đồng, anh

đừng quá khẩn trương, chỉ là đau bụng sinh thôi…”

Lời còn chưa dứt, một trận co thắt đã lập tức ập tới lần nữa. Tình cảnh

này, Tiếu Đồng sao còn có thể đợi nữa, bác sĩ còn chưa tới, anh đã vội

vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tự mình kêu. Cũng may, anh vừa tới

cửa thì thấy bác sĩ phụ trách Văn Mân cùng với mấy người y tá đẩy theo

giường bệnh cũng vừa chạy tới.

“Giáo sư Tiếu, xin chớ khẩn trương, đây chỉ là phản ứng bình thường, tôi lập tức mang Tiếu phu nhân vào phòng chờ sinh, kiểm tra tình hình mở

cửa tử cung một chút.”

Tiếu Đồng nhìn thất tất cả mọi người ở đây đều có vẻ bình tĩnh, nỗi bất

an trong lòng mới được hóa giải một chút. Nhưng lúc anh ôm cô chuẩn bị

mang cô đặt lên chiếc giường đẩy thì bàn tay vốn đặt ở đầu gối của cô

cảm giác được một sự ẩm ướt.

“Giáo sư Tiếu, nhanh lên, nhanh lên, cẩn thận một chút đem Tiếu phu nhân đặt xuống giường đi, vỡ nước ối rồi, phải nhanh chóng tiến vào phòng

sinh thôi.”

Bác sĩ nh