
cho nên hắn cũng không dám báo cảnh sát, mà người trong thôn cũng sợ phiền toái nên không ai dám đứng ra báo án.”
Phạm Thành đem tình huống điều tra trình bày một cách đơn giản, sau đó ngừng nói, muốn nghe được một chút ý kiến của Tiếu Đồng.
Lúc này Văn Mân sau khi rửa xong bát đĩa đã ngồi xuống cạnh Tiếu Đồng, vè sau càng nghe mày càng nhíu chặt, thành phố A là một thành phố ven biển tương đối phát triển, cô không nghĩ tại nơi này lại có thể còn có chuyện mua bán phụ nữ. Nếu đúng là Phạm Thành không có tìm lầm người, cô gái bị lừa bán ấy không chỉ bị thê thảm khi còn sống, mà lúc chết cũng vô cùng đau đớn. Nghĩ đến cô gái đó, Văn Mân lại không tự chủ nghĩ đến bản thân mình, kiếp trước cô không biết tích đức, nhưng cuối cũng vẫn có cơ hội sống lại, cô gái ấy đã gặp đủ khó khăn, đau khổ không biết có thể có cơ hội như thế không.
“Ông đã lấy mẫu DNA của người vợ mất tích khi đến nhà người què họ Trần kia rồi sao?” Tiếu Đồng nghe Phạm Thành nói xong, cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ánh mắt của anh so với vừa rồi rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều.
“Chúng tôi đã lấy mẫu tóc của người mất tích, bởi vì xác chết bị thiêu hủy chỉ còn xương cốt nên chúng tôi cũng không lấy dấu vân tay, tóc đã được gửi đến cho bên pháp ý, để bọn họ nhanh chóng tiến hành đối chiếu DNA với xương cốt người bị hại.”
“Có kết quả thì báo cho tôi biết một tiếng là được.” Tiếu Đồng thản nhiên nói một câu như vậy rồi lập tức cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía bàn ăn.
“Tiếu Đồng, anh cảm thấy người què họ Trần này chính là hung thủ sao?”
Qua một lúc lâu sau, Văn Mân mới nhẹ giọng hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, tuy hiện tại còn chưa có báo cáo của bên pháp y, nhưng trực giác nói cho cô biết, người bị hại lần này rất có khả năng chính là cô gái mất tích kia.
“Phải hay không, ngày mai chúng ta đi đến Trần gia thôn thử xem sẽ biết.” Vì cuộc điện thoại của Phạm Thành, buổi tối Tiếu Đồng ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, thật ra thì dù anh có không tự giác, vẫn có ý đồ muốn làm chuyện xấu thì Văn Mân cũng không có tâm trạng mà lo nghĩ.
Dù sao Văn Mân cũng là một cô gái, còn là được sống lại hơn một đời người, cho nên đối với sinh mệnh đặc biệt có sự mẫn cảm và quý trọng hơn nhiều so với những người khác.
Ngày hôm sau, Văn Mân thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Tiếu Đồng, hai người vội vàng dùng bữa xong liền chạy tới Trần gia thôn, nơi mà Phạm Thành đã nhắc tới.
Lúc đi, bọn họ cũng không gọi điện thoại thông báo cho Phạm Thành, nếu nói ra, chỉ sợ Phạm Thành vô luận là minh bạch hay bí mật cũng phái người đi theo bọn họ, như vậy lỡ bứt dây động rừng thì sẽ không tốt. Bọn họ chỉ là người dân bình thường, trên người cũng không có tảng bị vũ khí, ngụy trang thành người qua đường vô tình đi vào trong thôn cũng tương đối dễ dàng thu thập tin tức.
“Tiếu Đồng, anh định trực tiếp đến tìm người què họ Trần hỏi thăm tình huống của người mất tích sao?” Văn Mân đem tầm mắt nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài qua cửa kính xe rồi chuyển đến trên người Tiếu Đồng, thấp thỏm hỏi một câu.
Tuy hiện tại cô rất muốn biết chồng của người bị hại có phải là hung thủ hay không, nhưng cô lại sợ nhỡ đâu anh ta chính là hung thủ giết người, khi trực tiếp đối mặt với một kẻ giết người đốt xác dã man, cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.
“Không, trước đừng vội đi tìm hắn, chúng ta lượn một vòng chung quanh thôn trước đã, nhìn xem có chỗ nào có tòa nhà hơn 5 tầng không.”
“Tòa nhà hơn 5 tầng? Vì sao?” Văn Mân khó hiểu nhìn Tiếu Đồng, tuy báo cáo kết quả đối chiếu của bên pháp y còn chưa xong, nhưng thời gian người mất tích và thời gian tử vong của người bị hại giống nhau, mô tả hình dáng cũng giống nhau, điều đó nói lên vợ của người què họ Trần này rất có thể chính là người bị hại, bọn họ trực tiếp tìm tới nhà không phải dễ dàng lấy được tin tức có ích hơn sao?
“Em đã quên lúc trước anh từng nói qua, người chết có khả năng là rơi từ trên cao xuống, đập đầu vào đất mà chết sao, dựa theo mức độ gãy của hộp xương sọ, anh đoán người chết phải rơi từ độ cao ít nhất 5 tầng lầu trở lên.”
“Anh nghĩ trước phải tìm hiện trường xảy ra án mạng? Sao trước đây anh không nói cho đội trưởng Phạm bọn họ biết đi, bọn họ có nhiều người, việc tìm kiếm so với chúng ta còn dễ dàng hơn.”
“Hừ, với trình độ của bọn họ!? Từ khi phát hiện vụ án đến bây giờ đã qua nhiều ngày rồi, sau đó trời lại đổ mưa, em cảm thấy bọn họ có thể tìm được chứng cứ sao? Không phá hư bằng chứng ở hiện trường cũng là may mắn lắm rồi.”
“…” Văn Mân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồng vẫn chuyên tâm lái xe, rất thông minh lựa chọn không nói thêm gì nữa, sựu ngạo mạn của người đàn ông này lại bắt đầu, chỉ cần cô nói tiếp, chỉ sợ một đường này sẽ không ngừng nghe anh tự mình mèo khen mèo dài đuôi rồi, tuy những gì anh nói đều là sự thật, nhưng Văn Mân vẫn không muốn cái lỗ tai của mình chịu cái loại độc hại này.
Xe chạy khoảng 1 giờ cũng tới được Trần gia thôn, không biết rằng đêm qua có rất nhiều cảnh sát đã tìm đến thôn này.
Lúc xe bọn họ vừa tiến vào đến cửa thôn, Vă