
tôi biết báo
cáo này có đúng không.” Cục trưởng Đỗ nhìn trợ thủ đắc lực trước mắt,
giọng nói bởi vì bực mình mà có chút lớn tiếng.
Ông vẫn luôn ưng ý Tiểu Phạm này, hắn đã có nhiều năm làm đội trưởng
đội cảnh sát, thái độ làm người cũng trầm ổn nghiêm túc, sẽ không để xảy ra tai vạ gì nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.
Phạm Vinh thấy cục trưởng Đỗ phát hỏa, nhưng hắn cũng không dám phê bình kín đáo, chỉ một mực chuyên chú đọc nội dung trong bản báo cáo.
“Người chết được đặt trong túi nhựa polyethylene, cho nên trong quá
trình thối rữa mặt không bị di chuyển, khung xương vẫn đầy đủ, chỉ có
xương sọ là có một số mảnh nhỏ.”
“Người chết là phụ nữ trẻ tuổi, tầm từ 18 – 22 tuổi, cao chừng 160 cm,
chủng tộc không rõ ràng lắm, nghi là vận động viên quần vợt, bảy tuổi cổ tay từng bị chấn thương, có thể là do đi xe đạp bị ngã sấp xuống, hai
tuần sau khi vết thương cũ chưa lành, người này lại tiếp tục đi xe đạp,
vì vậy lại bị nặng lên.”
“Vết thương ở đầu không phải là vết thương chí mạng mà là vết thương do
bị đâm, từ năm đến sáu lần, là do dao găm quân dụng ka-bar, ngón tay có
vết thương do tự vệ chứng tỏ khi ấy người chết có phản kháng, đến lần
thứ ba, bốn mới chính là vết thương chí mạng, sau đó người chết ngừng
phản kháng.”
“Xương tay của người chết bị tổn thương rất nặng, có thể chắc chắn đây
là do dao của hung thủ tạo thành, ngoài ra mảnh nhỏ ở xương sọ chính là
do cây búa nặng khoảng 9 kg đánh từ bốn đến năm lần tạo thành, trong
xương sọ người bị hại còn chứa thành phần của tảo silic.”
“Đây không phải do nhất thời xúc động mà phạm tội, bởi đây không phải
nơi lần đầu tiên người chết bị thương, hơn nữa người chết còn bị đánh
nát mặt, rút hết móng tay, cởi bỏ toàn bộ quần áo và tư trang, nhấn chìm xuống đáy nước. Hung thủ cố gắng tranh thủ thời gian nhiều nhất để che
dấu thân phận người chết.”
Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung trong bản báo cáo, đội trưởng Phạm
nhìn xuống chữ kí bên dưới, chữ viết rất ngay ngắn, không hề giống với
chữ viết như rồng bay phượng múa của pháp y, khiến người ta không hiểu
nổi đang viết cái gì.
“Tiếu Đồng” đội trưởng Phạm theo bản năng đọc lên cái tên này, sau đó
hắn ngẩng đầu lên nhìn cục trưởng Đỗ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng với không thể tin.
“Bây giờ, cậu còn muốn hoài nghi tính tin cậy của bản báo cáo này sao?”
Cục trưởng Đỗ nghiêm mặt nhìn ái tướng đắc lực của mình, giờ phút này,
ông chỉ muốn cho hắn một cái tát thật mạnh. Đã bao nhiêu năm làm cảnh
sát rồi, lại còn có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, vậy mà có thể xác định sai thân phận bị hại ngay từ ban đầu.
“Cục trưởng Đỗ, Tiếu…Tiếu tiên sinh làm sao có thể từ một bộ hài cốt
phát hiện ra nhiều điều như vậy. Hơn nữa, mới nhìn một bộ hài cốt mà có
thể biết được đối phương là vận động viên quần vợt, còn có 7 tuổi đi xe
đạp bị ngã, một tuần sau lại bị ngã xe đạp tiếp, cái này làm sao có thể
biết được chứ.”
Đội trưởng Phạm nói lời này không phải vì muốn trốn tránh trách nhiệm,
mà bởi vì bản báo cáo này thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Nếu thật sự từ một khối cơ thể mà da thịt đã bị thối rữa hết, chỉ còn lại
khung xương có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, vậy giai đoạn trước bọn
hắn cật lực điều tra còn có ý nghĩa gì?
“Từ khớp xương có thể biết được tuổi tác, từ xương chậu có thể biết được giới tính, trên xương vai người chết có vết rách sụn viền , đây là vết
thương do vận động. Mà vận động viên quần vợt mắc phải nhiều nhất. Con
người trong từng giai đoạn chỉ cần bị thương đến xương cốt nhất định sẽ
lưu lại dấu vết ở xương xốt, từ đó có thể dễ dàng phán đoán ra vết
thương được tạo thành ở giai đoạn nào.”
“Đội trưởng Phạm, anh cảm thấy tôi giải thích như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”
Đột nhiên ở cửa phòng vang lên một giọng nói khiếc cả cục trưởng Đỗ và
đội trưởng Phạm đều giật mình. Chờ đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai, cục trưởng Đỗ liền nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến trước mặt người đó, nhiệt tình vươn hai tay ra.
Mà người đó chỉ thản nhiên vươn một tay ra nắm nhẹ một cái sau đó lại nhanh chóng rút tay về. Văn Mân ở bệnh viện chờ đợi, đến hơn bảy giờ tối, ngoài cửa mới truyền
đến tiếng động. Thời điểm cô nghe thấy tiếng động này liền vội vàng
quýnh lên ngồi dậy khỏi giường bệnh, nghe thấy giọng nói xa xa đang dần
tiến lại gần, cô đoán đó là giọng nói của mẹ mình.
Qua nhiên, chỉ một lát sau, cửa đã bị đẩy ra, một người phụ nữ trung
niên phong trần mệt mỏi vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi tới. Bà ngồi xuống
bên giường bệnh của Văn Mân, ôm lấy cô, gọi vài tiếng “con gái” sau đó
mới buông Văn Mân ra rồi cẩn thận nhìn kỹ mặt cô.
“Con, nha đầu chết tiệt này, vì sao lại dính phải loại chuyện này. Vào
cục cảnh sát còn chưa tính, vậy mà còn bị cảnh sát đóng gói đưa vào bệnh viện, vì sao con không thể để ba con và mẹ bớt lo đi được?”
“Mẹ, con nhớ mẹ.” Văn Mân nhìn mẹ mình, nước mắt trong nháy mắt đong đầy hai mắt. Ngay sau đó cô nhào vào lòng Văn mẹ, khóc òa.
Mười năm rồi, cô với mẹ mình đã có mười năm không gặp rồi. Mười năm
trước,