Ring ring
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

hoặc nói hươu nói vượn.

***

Tiếu Đồng hơi cúi đầu, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách của hai người, ấn trụ môi cô, từ nông rồi đến sâu, dây dưa triền miên.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” đột ngột vang lên, Văn Mân như chợt bừng tỉnh từ trong mộng, lùi về phía sau, nhìn thấy Tiếu Đồng gần ngay trước mắt, gương mặt cô phút chốc đã đỏ lên.

“Khụ, khụ, nhóc con, Tiếu Đồng, các con tắm xong liền nhanh chóng đi ra, ba mẹ có chuyện cần nói với các con.” Văn mẹ lúng túng ho khan, lên tiếng nhắc nhở người bên trong nhanh chóng ra ngoài, mới rồi đến cửa thấy cửa phòng không khóa, nghĩ là có thể tiến vào, thật không nghĩ tới, ở cửa phòng tắm lại nghe được tiếng nói rất nhỏ truyền từ bên trong, nếu có thể, bà tuyệt đối cũng muốn để cho con gái nhà mình có đủ không gian thời gian phát triển tình cảm vợ chồng, chỉ là lúc này quả thật có việc gấp, cho nên chỉ có thể làm cái bóng đèn đi quấy nhiễu chuyện tốt.

Lúc Văn Mân và Tiếu Đồng vội vàng mặc xong quần áo đi đến phòng khách, người lớn hai nhà đã nhàn nhã ngồi ở hai bên ghế sa lon, bốn con mắt chiếu thẳng vào hai người bọn họ, lộ ra vẻ cười nhạo khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

"Nhóc con, mau tới đây ngồi, ở bên này."

Mẹ Tiếu đứng dậy, thân thiết kéo tay Văn Mân, bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt, ánh mắt đều toát lên vẻ rất vừa lòng.

"Bác gái. . ."

“Xí, thế nào còn gọi ta là bác gái đây? Con hiện tại chính là vợ Tiếu Đồng, con nói, con nên gọi ta là gì nha.”

Gương mặt Văn Mân lại đỏ lên, quay đầu liếc mắt nhìn qua Tiếu Đồng, lúc này mới ngượng ngùng gọi một tiếng “Mẹ”.

"Ôi chao~~ ha ha, đứa bé ngoan."

Tiếu Đồng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Văn Mân trong tiếng cười rộ của mọi người, ánh mắt chợt lóe lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Văn Mân, đưa tay nắm lại bàn tay đang bị mẹ mình kéo lấy.

"Có cái gì phải xấu hổ, em hiện tại chính là bà xã của anh, đây là sự thật."

Cha mẹ Văn gia nhìn thấy bộ dáng con gái ở trước mặt con rể cứ như chim nhỏ nép vào người, tảng đá lớn đè ở trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng rơi xuống, lúc trước Văn Mân và người kia nói chuyện yêu đương, trong lòng bọn họ có một ngàn một vạn thứ không yên tâm, nhưng dù bọn họ có khuyên nhủ thế nào, con gái vẫn cứ khăng khăng nhận định chính là người đó không chịu quay đầu lại.

Hiện tại tuy gả đi có chút vội vàng, nhưng Tiếu Đồng đứa trẻ này từ nhỏ lớn lên bọn họ cũng chứng kiến được, cũng biết rõ, đứa tre này tuy ở phương diện đối nhân xử thế còn điểm thiếu sót, nhưng tuyệt đối là một người đáng để phó thác cả đời, con gái có thể tìm được một bến đỗ tốt như vậy, bọn họ cũng có thể yên tâm. “Nhóc con, Tiếu Đồng, vốn lần này mẹ và ba con trở về là nghỉ phép một tháng, nghĩ rằng một tháng hẳn là đủ để chuẩn bị cho hôn lễ của các con thật tốt rồi, nhưng vừa rồi ba mẹ nhận được điện thoại, dự án bên kia tạm thời xảy ra vài việc ngoài ý muốn, chúng ta lập tức phải trở về bên đó, cụ thể chừng nào thì có thể quay về đây, cũng chưa nói trước được, cho nên, muốn bàn bạc với các con một chút, chuyện hôn lễ phải làm thế nào bây giờ?”

Từ đáy lòng mà nói, Văn Mân là con gái duy nhất của bà, bà tuyệt đối hy vọng có thể đích thân chuẩn bị hôn lễ cho con gái, nhưng tình huống hiện tại thay đổi, bà cũng không mong muốn khiến con gái mình phải kéo dài thời gian tổ chức hôn lễ, chờ bọn họ xử lý xong mọi việc.

Nếu là dự án bình thường, bọn họ nếu có thể từ bỏ thì sẽ bỏ, nhưng dự án này bọn họ làm đã sáu năm rồi, tiêu tốn không biết bao nhiêu chi phí và tâm huyết thì chưa nói đến, hơn nữa còn liên quan đến cơ cấu chính phủ ở nhiều quốc gia, bọn họ không phải muốn bỏ là có thể bỏ.

Vừa nghe đến chuyện này, Văn Mân đột nhiên cả kinh, cô nhớ rõ kiếp trước, cha mẹ vẫn ở lại bên cạnh cô, cho đến khi cô và Tiếu Đồng kết hôn xong mới quay lại làm việc, bây giờ tình huống này sao lại không giống trước.

Văn Mân không biết rằng, cho dù ở kiếp trước, công việc của Văn ba Văn mẹ cũng là không thể dứt ra, nhưng lúc ấy tình trạng của cô rất không tốt, tựa hồ có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào, ở trong lòng cha mẹ, tính mạng của con gái quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, còn hiện tại, Văn Mân chẳng những không vì chuyện chia tay mà nghĩ quẩn, lại ở chung với Tiếu Đồng rất tốt, cho nên ba mẹ cô cảm thấy rất an tâm.

“Nhóc con, yên tâm đi, mặc dù ba mẹ con không thể không trở lại làm việc, nhưng vẫn còn có chúng ta ở đây mà, chuyện hôn lễ cứ giao cho chúng ta giúp các con chuẩn bị, chờ chuẩn bị tốt rồi, lại báo cho ba mẹ con trở về một ngày để tham dự lễ cưới, các con thấy như vậy được không.” Mẹ Tiếu nhìn Văn Mân có chút sững sờ, cho nên nắm chặt tay cô, nhẹ giọng trấn an.

Nhưng lời của mẹ Tiếu vừa mới xong, di động của ba Tiếu lại vang lên.

Chỉ thấy ba Tiếu nhìn màn hình điện thoại thấy số gọi đến, nhíu nhíu mày, sau đó nói một tiếng xin lỗi liền đứng dậy đi đến một bên nhận điện thoại.

Mặc dù cách xa một khoảng, cũng không nghe rõ ba Tiếu đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông có thể biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt.

“Có chuyện gì vậy?” Mẹ Tiếu đợi ba Tiếu trở lại bên cạnh mới nhẹ