Duck hunt
Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

t tức giận, người đàn ông này không thích mẹ nhóc, chỉ nói rất có tiền, còn nói mẹ có bà già và con riêng.

Con riêng là gì, nhóc biết rõ.

Lập tức Tiểu Đông Ly ngầm cho tên họ Tạ một gạch chéo lớn.

Chờ mẹ và bà ngoại bưng thức ăn từ nhà bếp lên, mọi người dọn bàn ăn xong, lúc ấy Tiểu Đông Ly bốn tuổi mở miệng hỏi: “Mẹ, cái gì gọi là con riêng?”

Mẹ ngạc nhiên, có chút mất hứng hỏi: “Ai dạy con?” “Chú Tạ”. Bàn tay nhỏ bé vươn ra chỉ thẳng vào mặt, “Chú ấy vừa gọi điện thoại nói mẹ phía trên có một bà già, phía dưới có một

đứa con riêng, con muốn biết cái gì gọi là con riêng.” Đối mặt với bộ dạng khó chịu của Bái Nghê và Tề Ân Thục, người đàn ông lắp bắp, “Không phải như vậy…”

Kỳ quái, đứa bé kia không phải chơi điện tử sao? Làm sao có thể chú ý mình nói gì?

Anh ta nhờ

bác mình mới quen được Trình Bái Nghê, nghe nói bây giờ Phòng thí nghiệm của Tề thị đều do một tay cô làm chủ, trong tay có một khối tiền, nếu

có thể cưới được cô, cũng không cần phiền não nhiều nữa.

Công ty của anh ta đang ở bờ vực phá sản, nhất định phải làm cho cô thích mình, nếu không sáng lập vât vả phải bị phá hủy. “Bạn, bạn nhỏ hẳn là nghe lầm rồi, làm sao chú có thể nói như vậy được?” người đàn ông xấu hổ, cố gắng giải thích, “Ai mà không biết bạn nhỏ chính là tâm can bảo bối của Trình tiểu thư chứ,

chú đã muốn kết giao với cô ấy, tất nhiên là phải tiếp nhận đứa nhỏ

rồi.”

Trình Bái

Nghê nhìn “thanh niên tài tuấn” mà mẹ nuôi vỗ ngực cam đoạn, lại nhìn

con trai do chính tay mình nuôi lớn, không khỏi có chút lo lắng, lựa

chọn tin tưởng ai.

Cô sờ lên tóc nhóc, “Chú Tạ còn nói gì nữa không?” “Chú Tạ còn nói, nghe nói cô gái này vô cùng có tiền, cưới được cô ta thì không cần phát sầu nữa. Mẹ, cái gì là phát sầu?”

Nam nhân há to mồm, chưa kịp giải thích đã bị mẹ kêu người lôi ra, bà ngoại còn tức giận gọi điện cho người bạn kia lý luận, giới thiệu tên quỷ tham lam.

Từ đó về sau, bà ngoại cũng không muốn giới thiệu con của bạn bè cho mẹ quen nữa.

Trình Đông

Ly cảm thấy mình là một nam nhân rất thành thục, nhóc hoàn toàn có thể

tiếp nhận việc mẹ yêu đương, tái hôn nhưng mà trải qua nhiều chuyện ruồi bọ như vậy, nhóc hy vọng đối phương là người tốt.

Nhưng mà

phải phán đoán thế nào, nhóc vẫn chưa nghĩ được biện pháp, suy tính hai

ngày, nam tử hán đã quyết định—- nhóc sẽ cáo trạng với bà ngoại. Hẹn hò thì hẹn hò nhưng mà Chu Khắc Phi và Trình Bái Nghê đều không quên chính sự, trải qua một hồi thảo luận

nho nhỏ, hiệp ước và hợp đồng đều hoàn tất.

Ký một tờ giấy, lập trường lại hoàn

toàn bất đồng, cảm giác thật không tốt lắm, ký tên đóng dấu xong, anh

cảm thấy cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Văn phòng không có ai khác, Chu Khắc Phi nhẹ nhàng hạ xuống môi cô một cái hôn, “Trưa thứ bảy đến chỗ anh, anh sẽ xuống bếp nấu bữa tiệc lớn.”

Trình Bái Nghê cười, “Không phải anh đang ở khách sạn sao?” “Gian phòng anh ở có nhà bếp, lò nướng, lò viba, cái gì cần có đều có, tài nấu nướng của anh cũng không tệ đâu nha.” Anh cười cười, có chút dụ dỗ nói: “Như thế nào, em tới hay không?” Trình Bái Nghê không phải con nít, đương nhiên biết cái gọi là bữa tiệc lớn

chỉ là mở đầu, đi nhà hàng, ăn cơm, sau đó nói chuyện phiếm, lên giường

rồi cùng một chỗ thiếp đi, sau đó cùng một chỗ tỉnh lại, bình thường mà

hạnh phúc chào buổi sáng với đối phương.

Bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải không được.

Nàng yêu mến hắn, không cần hoài nghi.

Tuy mới biết người đàn ông này chưa tới mười tháng nhưng anh hoàn toàn hiểu được ý muốn của cô.

Anh không tặng cô châu báu hay hoa

tươi, cũng không dẫn cô đi ăn tiệc lớn, không yêu cầu cô tham gia bữa

tiệc kinh tế, thời điểm gặp mặt, luôn chạy xe đến ngoại ô, ngắm biển,

ngắm sao. Đối với thoái quen ăn ngọt của cô anh không có ý kiến, xem báo có gì thú vị đều giữ lại cho cô, có lần còn đưa cô đến ruộng dưa hấu

hái dưa.

Mỗi lần anh đưa cô về nhà, hai người đều hôn lại hôn trên xe cho đến lúc phải tạm biệt.

Cô thậm chí từng nghĩ, kiếp trước bọn

họ nhất định là vợ chồng cho nên kiếp này mới có thể thích hợp như vậy,

rõ ràng mới quen nhưng có thể hiểu rõ lẫn nhau, cô biết rõ mỗi cái

nhướng mày, nhíu mắt của người đàn ông này có ý gì, anh cũng có thể đoán trúng tâm tư của cô.

Không phải vừa thấy đã yêu nhưng mà so với vừa thấy đã yêu còn lãng mạn hơn.

Hiện tại anh hẹn cô ngủ lại khách sạn của anh để anh nấu bữa tối, cô thật sự rất muốn đáp ứng, chỉ là không được.

Cô rất yêu mến Chu Khắc Phi, nhưng trong lòng, số một vẫn là bảo bối của mình.

Từ nhỏ tới lớn Đông Ly đều ngủ với cô

hoặc mẹ nuôi, mà tháng trước mẹ nuôi lại đi du lịch với bạn ở Bắc Âu,

tới cuối tháng mới về, cho nên bây giờ, đừng nói là ngủ ở ngoài, cô về

trễ một chút cũng ảnh hưởng tới Đông Ly, cô không muốn như vậy.

Cô nói những khó xử với Chu Khắc Phi, vốn tưởng anh sẽ thất vọng hoặc mất hứng, nhưng không nghĩ tới anh ngược lại nở nụ cười, “Dễ dàng thôi, dẫn Đông Ly theo đi.”

Trình bái nghê mở to hai mắt. “Bọn anh cũng nên gặp mặt rồi, không phải sao?”

Đúng rồi…

Chỉ là mấy ngày trước Đông Ly hỏi cô là có phải đang quen bạn trai