
h, “Bởi vì hai người giống nhau, quá nghiêm túc, nhưng mà ông nội đỡ một chút, tuy cá tính nghiêm túc nhưng cũng không hiếp người.” Hạ Hữu Quang nghe vậy, cười to, “Thật là không biết lớn nhỏ.” “Không lớn không nhỏ có gì không tốt đâu? Anh ấy mới nói, cuộc sống như vậy thoải mái nha.” Bởi vì cá tính hoạt bát của Hạ Á Thiều, thời gian ăn cơm rất vui vẻ, trong lúc nói chuyện phiếm cũng ăn hết món ăn
Lúc tạm biệt, Hạ Á Thiều nói với anh. “Bây giở mới tám giờ, anh dẫn em đi xem phim đi.” Chu Khắc Phi chưa kịp từ chối, Hạ Hữu Quang đã nói, “Đừng về muộn quá.” “Con biết rồi.” Hạ Á Thiều cười, “Ông nội thật rầy rà.”
Hạ Hữu Quang ở lại Đài Loan hết kỳ nghỉ đông.
Hạ Á Thiều cũng quấn lấy Chu Khắc Phi hết kỳ nghỉ đông.
Sau lần đi xem phim không từ chối được
đó, Hạ Á Thiều bắt đầu gọi điện thoại, nhắn tin, chat cho anh, nói mình
chưa quen cuộc sống ở đây, muốn anh làm hướng dẫn viên.
Sau lần hẹn đầu tiên, Chu Khắc Phi đã
nhận ra tâm tư của cô ta, về sau đều lấy cớ bận việc lo cho chuyện tốt
nghiệp, không thể ra ngoài. Bị con gái nhà giàu yêu mến thật sự không
phải chuyện dễ dàng, con trai Hạ Hữu Quang mất sớm, cháu gái duy nhất
được nâng niu mà lớn lên, ông nội hết mực yêu thương, muốn hái sao cũng
được, dưỡng cô mười phần cá tính công chúa.
Anh từ chối năm lần bảy lượt, Hạ Hữu Quang lại tự mình gọi điện thoại hẹn anh.
Trong nhà hàng, anh không ngoài ý muốn gặp Hạ Á Thiều, hơn nữa chỉ có một mình cô ta “Em biết ông nội nhất định có cách kêu anh ra” Cô vui vẻ nói, “Cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta hôm nay đi chơi Cửu Phần được không? Em nghe nói chỗ đó rất vui.” Chu Khắc Phi nhíu mày, cô gái này sao lại thế? Không hiểu là anh đang cự tuyệt hay là mặc kệ ý muốn của người khác?
Anh kéo tay của cô ra, “Hôm nay chúng ta không đi đâu hết.” “Nhưng mà hôm nay không phải anh không bận việc gì sao?” “Tôi vì Hạ tiên sinh mới rảnh, không phải vì cô.” Chu Khắc Phi nhìn ánh mắt cô ta: “Tôi chỉ có thể coi cô như bạn bè hoặc là em gái, những điều khác thì không thể.” “Anh …. Có phải có bạn gái rồi?”
“Phải“ “Xinh đẹp hơn em? Hay có tiền hơn em?”
Chu Khắc Phi không muốn quan tâm tới cô gái này nhưng nể mặt Hạ Hữu Quang, anh thấy mình nên có nghĩa vụ chỉ chỗ sai cho cô ta. “Cô ấy không xinh đẹp như cô,
cũng không giàu có như cô, nhưng cô ấy biết tôn trọng người khác, tôi
rất cảm ơn ông nội của cô, tương lai, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố hết sức
báo đáp ông, nhưng tất cả không có nghĩa là cô muốn gì cũng được.”
Chu Khắc Phi bình tĩnh nhìn Hạ Á Thiều, mỗi một câu một chữ đều rành mạch, “Có lẽ cô cảm thấy bảo Hạ tiên sinh hẹn tôi ra là không có chuyện gì, nhưng đối với tôi, đó là một sự không tôn trọng, vô cùng không tôn trọng.” Anh tăng thêm ngữ khí, “Người với người nhất định phải tôn trọng ý nguyện của nhau, cô không nên làm
như vậy với tôi, cũng không nên như vậy với bất cứ người nào, lần sau,
trước khi muốn miễn cưỡng người khác, hãy suy nghĩ kỹ.” Nói xong, bỏ mặt Hạ Á Thiều đang tức giận, anh tự rời khỏi nhà hàng.
Có lẽ là đã nặng lời, cô ta chẳng những không làm phiền anh nữa mà còn nhắn tin xin lỗi anh, hai người thỉnh
thoảng chat tâm sự, từ từ thân thiết
Thi giữa kỳ qua, kỳ nghỉ xuân cuối cùng của thời đại học cũng đến.
Bái Nghê và bạn học đi Hoa Đông chụp ảnh để làm báo cáo, anh ở nhà, sửa chữa bài diễn văn tốt nghiệp.
Sau đó, bạn học của Bái Nghê thất kinh gọi điện thoại.
Sau đó, anh đón taxi, một đường chạy như điên đến cái bờ biển kia.
Sau đó, anh tìm hai tháng, làm hết
những chuyện mà một người sinh viên có thể làm, rốt cuộc phải tiếp nhận
sự thật, anh đã mất cô.
Anh đã không còn gì lưu luyến ở Đài Loan, Tháng bảy, anh mang theo trí nhớ về Bái Nghê, bay đến Mĩ, bắt đầu cuộc sống mới. Chu Khắc Phi cho là mình đã suy nghĩ thật lâu, trên thực tế chỉ trong nháy mắt, Bái Nghê vẫn đứng bên cạnh Giáo sư Tề Ân Thục.
Chỉ thấy
Bái Nghê ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu nói chuyện với đứa bé, thằng
bé khoa tay múa chân rất hưng phấn, Bái Nghê ôn nhu nói chuyện với bảo
bối.
Chu Tư Nhàn nói, khi giáo sư Tề đưa cô gái tới bệnh viện thì trong bụng của cô đã có em bé.
Đứa bé kia là của anh, chắc chắn như vậy.
Một thời
gian ngắn trước khi chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra, Bái Nghê có vẻ mệt
mỏi, ngủ nhiều cũng lười vận động, bởi vì biện pháp dự phòng của bọn họ
rất tốt, bởi vậy cũng không nghĩ tới vấn đề mang thai, cứ nghĩ là do bận rộn ứng phó với kỳ thi giữa kỳ mà mệt mỏi.
Không nghĩ tới đó lại là mang thai….
Nhìn bộ dáng thân mật của hai mẹ con trước mặt, anh thoáng cảm thấy sầu não nhưng lại cảm thấy cao hứng.
Một mình cô nuôi con, nhất định rất vất vả, lại mất đi trí nhớ, đối mặt với một
mảnh mờ mịt, anh có thể tưởng tượng đến những khó khăn và rối rắm mà cô
phải đối mặt.
Cao hứng bởi vì, ông trời cũng không có tàn nhẫn với anh lắm.
Bảy năm
chia lìa, tuy dài dằng dặc nhưng cũng không sao, bọn họ còn có tương
lai, mới ba mươi tuổi, còn thời gian rất lâu, có thể cùng nhau nắm tay
trải qua, có thể tham gia đại hội thể thao với con, cùng lo lắng cho
con, sau đó cùng nhau già đi……
Còn nữa