
ông có khoa trương như hai cái trước nhưng mà cũng hơn mười trang.
Trình Bái Nghê nhìn những thứ mới để xuống, có chút dở khóc dở cười, “Em có cần bày ra nhiều như vậy không?” “Tin em đi, như vậy có thể tăng hiệu suất công tác của chị.”
“Vi Vi. . . . . .” “Em sẽ không hại chị đâu mà.”
Hà Vi Vi buông chồng cuối cùng trên tay xuống, “Phòng thí nghiệm cần mua dụng cụ phân tích mới, đây là bảng biểu so sánh giá cả của các nhà máy nước ngoài.” “Được..” “Cuối cùng, em vừa mới xem những thứ còn dư ở nông trại, nếu như hôm nay
trước khi chưa làm xong công việc mà chị đi thu hoạch, chị xong đời
chắc…” “Vi Vi…..” “Em nói thật.”
Trình Bái
Nghê có chút đau khổ, lại có chút muốn cười, nhìn thư ký của cô, “em
gái” của cô, là người quan trọng trọng đoạn đời thứ hai này.
Chứng minh thư ghi tuổi là 30 nhưng kỳ thật cô chỉ có kinh nghiệm cuộc sống trong mấy năm gần đây.
Theo Bác sĩ và cảnh sát nói, cô đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
Rơi xuống vách núi, mất trí nhớ.
Còn ly kỳ hơn phim nữa.
Cô có chút trí nhớ mờ hồ ở biển, trước khi mở mắt, cảnh trong mộng của cô chỉ có cái này.
Từ sau khi
tỉnh lại trong bệnh viện, ngay cả tên cô cũng không nhớ, đương nhiên là
sợ hãi, dựa vào tư liệu của cảnh sát vào liên lạc của Giáo sư Tề, lục
tục có người tới bệnh viện gặp cô.
Mỗi người gặp cô đều vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa sợ.
Bọn họ đem theo ảnh chụp, còn một số đoạn phim với ảnh triển lãm cắt ra từ sách báo, thì ra cô từng xuất ngoại hai lần.
Thì ra, tên của cô là Trình Bái Nghê.
Cô biết
được đại khái là mình là sinh viên đại học của Mỗ quốc, lớn lên ở cô nhi viện, nhân duyên cũng tốt, nghe nói có một bạn trai nhưng đã không ai
gặp anh ấy trong bốn năm qua.
Là bạn thân trong nhóm bạn, Vi Vi là người cô cảm thấy hợp tính nhất.
Lúc Vi Vi
mười tuổi, cha mẹ ngoài ý muốn mà qua đời, người thân thích cũng không
giàu có, không có năng lực nuôi nấng đứa bé này, đành phải đưa tới cô
nhi viện.
Một đứa bé
từng trải qua sự ấm áp của gia đình, bỗng chốc từ thiên đường rớt xuống
địa ngục, cô không hợp với ai, tối nào cũng khóc, lúc học ở cao trung,
cô ôm vi vi, không sợ người khác nói này nọ, từ từ dỗ cô ấy ngủ, đương
nhiên, những điều này là do các sơ nói, cô không có một chút ấn tượng
nào cả.
Điều duy nhất cô biết, đó là Vi Vi rất có cảm tình với cô.
Ba tháng cô ở bệnh viện, hầu như Chủ Nhật nào Vi Vi cũng đi đến với bạn trai, sau
đó gạt bạn trai qua bên cạnh xem TV, cố gắng nói chuyện với cô.
Sau khi
xuất viện, cô xin cảnh sát địa chỉ chỗ ở trước kia, không ngờ bên trong
đã có người khác ở, mà cũng đúng thôi, hôn mê ba tháng, nằm viện ba
tháng, có chủ thuê nhà nào tốt đến mức không trả tiền nhà mà vẫn giữ
phòng ở cho mình chứ.
Sau đó, Giáo sư Tề hỏi cô có bằng lòng làm con gái của bà không.
Bụng đã lớn, lại không chỗ nào để đi, cô suy nghĩ rồi đáp ứng.
Mẹ nuôi
trên năm mươi tuổi này rất tốt, chẳng những đem nàng về nhà ở, sau khi
cô sinh con xong, còn đưa cô vào công ty, giống như bồi dưỡng người nối
nghiệp vậy, Công ty của bà tuy trên danh nghĩa là Phòng thí nghiệm nhưng thực tế là một công ty sinh hóa cỡ trung, nhà xưởng ở Trung bộ, văn
phòng và nơi nghiên cứu phát triển thì xây dựng ở Đài Bắc.
Bởi vì đánh giá được thị trường cho nữ, công ty sản xuất mỹ phẩm, bảo dưỡng, hóa
trang, đến các sản phẩm sản xuất từ lòng trắng trứng, Q10, axit amin,
nước hoa hồng… vân vân, buôn bán online cũng phát triển, lợi nhuận mỗi
năm mỗi tăng.
Điều này do Tề Ân Thục một tay sáng lập, trước mắt do Trình Bái Nghê cô toàn quyền làm chủ.
Những thứ
này cũng không phải chuyên môn của cô, cô lại không có những khái niệm
buôn bán, may mắn là có Vi Vi giúp cô từng bước đưa vào quỹ đạo, mặt
khác, bạn trai của Vi Vi cũng làm việc ở đây, cậu ấy có học vị hóa học
nên sẽ lo phần chọn nguyện liệu, loại bỏ những khoản chi không cần
thiết.
Dựa vào hai người nhà này giúp đỡ, bất tri bất giác, cô cũng trở thành một người khôn khéo trong mắt đồng nghiệp.
Nhưng mà
chỉ có người bạn này biết rõ, người khôn khéo này ngoại trừ điên cuồng
chụp hình cho con trai thì cái điên cuồng còn lại đó chính là lên mạng
chơi nông trại vui vẻ, có thể thu hoạch rau quả lại còn bán lấy tiền,
tuy chỉ là trên mạng nhưng mà làm nông phu điện tử cũng được, có còn hơn không.
Cô vốn muốn sáng hôm nay lên thu hoạch bồ đào, không nghĩ tới Vi Vi đã một bước ngăn chặn a.
Đợi tới tối thu hoạch, không biết đã bị trộm nhiều hay ít a, cái trò chơi này cho
phép nông phu điện tử có thể ăn trộm của nhau, tuy tất cả đều là giả,
nhưng vẫn đau lòng.
Bồ đào ơi, ráng đợi ta… “Vi Vi, chúng ta.. trước kia ở chung cũng như thế này sao?” Tuy cô lớn tuổi hơn, lại còn là thủ trưởng, nhưng kỳ thật, Vi Vi kinh người hơn cô. “Ý chị hỏi là trước khi chị mất trí nhớ sao?”
“Ừ.”
“Không phải.” “Vậy sao bây giờ lại như thế này?”
Rõ ràng là
chặn đương cô, cô muốn có một chút tự tôn của thủ trưởng nha… còn nữa,
cô thật sự rất muốn lên một chút để thu hoạch bồ đào…. “Bởi vì hôm nay là thời gian quan trọng, Hạ thị kinh doanh rất phát triển,
nếu hợp tác thành công với