Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

t cho em, là anh không bảo vệ được em nên con chúng ta mới mất đi, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, thật xin lỗi em, xin lỗi em.” Hắn ôm cô thật chặt, thấp giọng nhận lỗi, trong giọng nói dường như có chút nức nở, nghẹn ngào.

Đứa bé mất đi lúc nào? Quảng Nhân Nhân kinh ngạc không thôi.

“Chờ… Chờ một chút!” Cô giãy khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu kêu lên: “Anh hiểu lầm rồi, em không có làm mất con mà, ai nói với anh em bị sảy thai vậy hả?”

Lúc này, người ngạc nhiên đến ngây cả ra lại là Triển Hựu Dực.

“Không mất đi ư?” Hắn cúi đầu nhìn cô.

“Không có.” Giọng cô có chút khản đặc vì mắt hắn đã phiếm hồng, vành mắt vẫn đọng một lớp nước.

“Con chúng ta vẫn còn ư?” Hắn hỏi lại, thanh âm khàn khàn.

“Vẫn còn.”

“Thật không?”

Cô gật đầu thật mạnh với hắn, dường như sợ hắn không chịu tin, lại gật thêm lần nữa.

Triển Hựu Dực nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên rơi vào im lặng, vì hắn không biết lúc này phải có cảm xúc thế nào mới đúng, nên vui mừng hay nên tức giận? “Vậy sao sắc mặt em lại trắng đến vậy? Bộ dạng thì yếu ớt, cứ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, có chuyện khó nói? Khiến anh tưởng là… tưởng là…”

“Tưởng là em sảy thai à?” Cô tiếp lời hắn.

“Ừ”. Kết quả hắn không có cách nào nổi giận được với cô, lại còn cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng Quảng Nhân Nhân thì lại rất cảm động. Thì ra biểu hiện của hắn nghiêm trọng như vậy không phải là vì quá mức kinh ngạc, không chấp nhận nổi chuyện cô mang thai mà là hắn hiểu nhầm, nghĩ rằng cô đánh mất con của bọn họ, vậy nên hắn mới sợ hãi đến tái cả mặt như thế.

“Nghĩa là anh muốn đứa bé này à?” Cô thấp giọng hỏi.

“Em nói nhảm cái gì vậy hả? Anh đương nhiên là muốn rồi!” Hắn thiếu chút nữa là quát lên với cô, rồi lại lo lắng dò hỏi: “Em không muốn ư?”

“Em muốn! Em muốn!” Cô kích động trả lời hắn, nước mắt lại rơi xuống.

“Vậy là chúng ta sẽ được làm bố, làm mẹ, đúng không em? Đây có phải là sự thật không?” Hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Ừ, là sự thật.” Cô gật đầu, nước mắt tuôn rơi.

“Có phải ai làm mẹ rồi cũng thích khóc không vậy?” Hắn lại lau nước mắt cho cô lần nữa, nhẹ nhàng hỏi.

“Có lẽ là vậy.” Cô mỉm cười, hạnh phúc không gì sánh bằng.

Hắn kìm lòng không được liền hôn lên môi cô, hôn lên nụ cười của cô. “Em vui lắm phải không?” Sau khi quyến luyến hôn cô một lúc, hắn ngẩng lên, hỏi cô.

“Vâng ạ.” Cô ra sức gật đầu, rồi vùi mặt vào lồng ngực của hắn.

Hai chữ “vui vẻ” căn bản không đủ để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Cô không chỉ vui vẻ, mà còn rất xúc động, rất cảm động, thật lòng muốn cảm ơn hắn và ông Trời, cảm ơn hắn đã không bắt cô bỏ đứa bé, cảm ơn ông Trời đã cho cô dũng khí để nói với hắn chuyện đứa bé, thật sự rất cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. “Cảm ơn anh, cảm ơn.” Cô không nhịn được mà nói lời cảm ơn với hắn.

“Em vui đến mức hồ đồ luôn rồi sao? Sao lại nói câu ngốc nghếch như vậy cho được kia chứ?” Hắn xoa đầu cô, ra vẻ yêu chiều.

Nếu hắn đã cho là cô nói lời ngốc nghếch, vậy thì cô hỏi hắn một câu ngốc hơn cũng chả sao. “Anh sẽ nuôi tụi em chứ?” Trong giọng cô có chút buồn bã, vì tình hình kinh tế hiện tại quả thật quá mức suy thoái, cô rất sợ sau khi con mình ra đời không thể chịu khổ như mình.

Triển Hựu Dực nhịn không được mà nâng cằm cô lên, cau mày nhìn cô. “Em đang hỏi cái ngốc nghếch gì vậy hả?”

“Chính là… Anh biết đó, tình hình kinh tế hiện nay không được tốt cho lắm, với cửa hàng hoa đó, ngay cả bản thân mình em cũng còn chưa nuôi nổi, cho nên…”

“Cho nên cái gì?” Hắn nhàn nhã nhìn cô, chờ xem cô có nói ra lời nào ngốc nghếch hơn nữa không.

Quảng Nhân Nhân cũng đã phần nào đoán được câu trả lời dựa vào cách phản ứng của hắn, nên cô quyết định, yên lặng là vàng. Cô lắc đầu, nói: “Em đói bụng rồi.”

“Em chưa ăn tối hả?” Nghe nói cô bỏ đói bản thân, mặt hắn lập tức đổi sắc.

Lúc đầu tìm đến hắn, cô vừa khẩn trương vừa bất an, lo lắng muốn chết, lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. “Em định khi nào về sẽ nấu cái gì đó ăn.” Cô vội vàng giải thích.

“Thà em nói em định đến đây bảo anh nấu cho ăn còn có lý hơn đó!” Hắn trừng mắt nhìn cô.

“He he, bị anh bắt thóp rồi.” Cô tính cười giả lả cho qua chuyện.

Hắn khẽ thở dài, lắc đầu. “Thật không biết nói sao với em nữa, để anh đi nấu, chờ anh một chút.” Nói xong, hắn đi về phía nhà bếp, vì vợ con mà hầm canh.

Quảng Nhân Nhân cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là “Mẹ quý nhờ con.”

Từ hôm đó trở đi, hắn không chỉ ngày ngày đưa đón cô đến tiệm hoa mà còn tự tay dọn nhà cho cô, đón cô về ở cùng hắn. Cũng từ hôm ấy, hắn chăm cô chả khác gì phục vụ Lão Phật gia, cơm bưng nước rót, khoa trương đến mức cô cũng nhanh chịu không nổi. Nhưng hắn vẫn không cầu hôn cô hay nói chuyện tái hôn, điều này khiến đôi lúc cô lại cảm thấy bất an.

Con người quả đúng là một loài động vật với lòng tham không đáy, lúc bắt đầu, cô chỉ cần có thể tiếp tục được ở bên cạnh hắn, yêu hắn là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi, sau khi có thai, cô lại nghĩ, chỉ cần hắn chịu thừa nhận đứa con, nuôi nấng nó là cô đã không còn cầu gì hơn nữa, nhưng giờ đây, cô lại bắt đầu mơ tưở


XtGem Forum catalog